[OngNiel] Bé cưng à, về nhà với anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày 16, tôi với em đã quyết định quen nhau vì trước đó cả hai đã hứa rằng: Nếu được debut thì sẽ hẹn hò nhau. Nói thì nghe dễ, nhưng cũng phải trải qua một quá trình phấn đấu nội tâm dữ lắm tôi mới đi tới quyết định này. Ai chả biết showbiz Hàn khó tính, nhưng yêu thì cứ yêu thôi.

Nhớ lại đêm đó, khi tên của tôi được xướng lên hạng 5, tôi đã vui mừng hết sức. Đừng nghĩ tôi sẽ lo cho Kang Daniel nhé, vì tôi biết em ấy không hạng nhất cũng được hạng 2, tôi chỉ lo sợ bản thân không được debut và không được hẹn hò với em thôi.

.

"Bây giờ hai đứa mình tiến tới được chưa ?"

"..."

"Im lặng là đồng ý rồi đấy nhá."

Và rồi em ấy im lặng gần 5 phút cho tới khi tôi nói rằng tôi chỉ đùa thôi.

.

Chuyện là hôm fansign có một bạn đã đưa cho em ấy một cái tai giả rất dễ thương. Kang Daniel vốn đã dễ thương rồi, Kang Daniel giả làm cún còn dễ thương gấp trăm lần đi. Thế là tối đó tôi quyết định phải chụp lại một bô hình "cún Daniel", vì tối nay là đêm cực kì "thiên thời địa lợi", một đêm hiếm hoi chúng tôi được quản lý cho về ký túc xá để nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc tôi với em được ngủ chung. *nghe là thấy khoái rồi hehe*

2h sáng, tôi vẫn chưa ngủ, chính xác hơn là chưa muốn ngủ, khi mà Kang Daniel đã bắt đầu tiếng cạ răng khi ngủ say của ẻm rồi thì tôi quyết định bật dậy, tiến lại gần giường và lấy cái tai cún tôi xin được từ quản lý đội lên đầu em.

"Ya, Kang Daniel, em có biết là em đội cái tai này lên rất đẹp không hả ? Anh vừa nhìn đã đau tim rồi ah ~"

Thực sự, là rất dễ thương ah ~ Tôi chụp mà không thể ngưng lại được. Mà chụp hoài một kiểu cũng không được, tôi đổi góc chụp và đổi cả dáng em ấy. Hình cứ tuôn ra không ngừng cho đến lúc tôi không cưỡng lại được cái sự dễ thương này nên đã lấy tay bóp má em một cái... Bùm ! Em ấy tỉnh dậy, chết tôi rồi...

"Ya ! Anh làm cái gì vậy hả ?? Tay cầm cái điện thoại đó là sao ? Hổng lẽ là chụp lén em hả ??"

*trúng tim đen* "Đâu...đâu có đâu nà..."

"Em ghét nhất là bị chụp lén khi ngủ đó nha ! Đưa cái điện thoại em kiểm tra !!"

"Nè nè không có chụp mà ! Khôgn có..."

Tôi nói không ra lời, cún nổi giận lên đáng sợ quá...

"Ya, hai đứa bây làm gì mà ồn thế ! Đặc biệt là em đó Daniel, làm cái gì mà giữa đêm lại to tiếng vậy, để anh ngủ xíu đi, đây là phòng 3 chứ không phải phòng 2 đâu nhá !"

Lại chết nữa... hai đứa tôi đã làm anh Jisung tỉnh dậy rồi...

"Em...em đâu có... Ong Seung Woo ! Do anh đó ! Em ghét anh ahhhh"

Daniel nói tôi một câu nhỏ nhẹ mà đau thấy mẹ đó rồi bỏ ra khỏi phòng, tiến thẳng ra cửa. Trời ơi đừng có nói là bỏ ra ngoài ký túc xá vào giờ này chứ... Tôi định xin lỗi anh Jisung một tiếng rồi đi kiếm cún nhỏ bỏ đi, ai ngờ lại bị ảnh giáo dục một tràng nữa, gần 10 phút sau mới được rồi khỏi.

"Bây giờ thì làm sao mà kiếm được đây..."

Tôi chạy quanh cái chung cư đó mấy vòng rồi vẫn không thấy, cũng may giờ này không còn ai quanh đây nên không bị bắt gặp. Kiếm ở chỗ gần không thấy, tôi bắt đầu đi ra chỗ xa hơn, và tôi chạy thẳng tới cái công viên gần đó, nơi mà tôi với em đi dạo riêng lần đầu. Đúng như tôi nghĩ, ngay dưới một cái ghế đá, có một con cún, vẫn đang đội tai cún, ngồi thút thít thấy thương.

"Ya, giờ này mà ngồi một mình nguy hiểm lắm, đi về với anh nhanh lên."

...

"Tôi đi khỏi nhà 15 phút anh mới đi tìm tôi ! Anh hông có thương tôi gì hết, tôi hông có theo anh nữa, lát tôi tự về ah !"

Thôi chết nữa... Kang Daniel vừa đội tai cún vừa đưa bản mặt tội nghiệp cùng với đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn tôi kìa...Combo sát thương cao nhất đó trời ơi !!!

"Đ...đừng có đùa nữa mà. Về nhanh đi."

"Hứ, do anh chụp lén tôi làm anh Jisung nạt oan tôi ah !! Anh ác lắm !"

"Daniel ah ~ Nghe anh nói nè, anh...anh chụp vì anh thấy em đeo cái tai cún đó dễ thương quá, nên anh muốn giữ hình thôi, sợ sau này em không đeo nó nữa thôi mà... Daniel em dễ thương nhất trong mắt anh á..."

"Hửm ? Tai cún gì ? Anh nói em đội gì ?"

...

À...thì ra là vẫn còn ngái ngủ, chưa biết mình đnag đeo tai giả à...

"Không...không có gì đâu, ý anh là em dễ thương nhất quả đất này thôi !"

"Híc...thật không..."

"Thật mà ! Nhất nhất nhất nhất quả đất luôn ấy. Vậy nên...tha thứ và về nhà với anh nào..."

"...Hứ, tại em buồn ngủ chứ không phải tại anh khen em đâu đấy... Đi về !"

Cuối cùng...chiến dịch dắt con cún không biết mình đeo tai cún về nhà cũng thành công ! Hoan hô Ong Seung Woo, vừa được lòng vừa được hình của Kang Daniel <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro