Đoản 3P_Khải Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng mổ của bệnh viện, có hai nam nhân tướng tá cao to, sát khí ung dung ngất trời, nhưng xúc cảm lẫn gương mặt đều mang thần thái lo sợ, vì sao ư? Là Vương Nguyên, cậu ấy trong lúc đang cố nhảy bài dance khó để chứng minh bản thân có thể tiến bộ thì ngay sau liền bị té một cú khá mạnh, xương chân bị gãy đã thế ngay lúc đó chính là đập mạnh đầu vào bàn khiến máu chảy ra rất nhiều, cả hai hoản loạn đưa cậu đến bệnh viện

Hai người bọn họ bên ngoài đợi đến thương tâm, họ lo cho cậu, rất lo, nếu có loại chuyện gì ko hay sảy đến với cậu thì họ biết làm sao đây

- Bác sĩ: ca phẩu thuật thành công, giờ cậu ấy chỉ cần nghĩ dưỡng_an tĩnh khẳm chừng 3 tháng là có thể xuất viện
-K/T: ừm

Trả lời lạnh bác sĩ một câu, hai người nhanh liền đi vào phòng bệnh của cậu

Vào bên trong, tâm can họ có chút buồn, Vương Nguyên lúc này tỉnh dậy rồi ... và cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cậu khóc vì bản thân quá đổi vô dụng

Họ ko hẹn mà cùng lúc đi song song nhau đến chỗ cậu, Thiên hôn lên má, Khải hôn lên trán, lau đi nước mắt cho cậu, hai người dịu dàng yêu thương cười với cậu

-Ks: khóc cái gì? Vừa thoát chết, mau cười cho anh xem nào

-Ns: em...hức..là em vô dụng...hức hức

-Ts: ai gan lớn dám nói cậu như thế?

-Ns: nhưng tớ....

-Ts: cứ là Nguyên Nguyên của tớ như mọi khi, tớ yêu cậu như thế_hồn nhiên tinh khiết

-Ks: ko nhất thiết phải mạnh mẽ, yếu đuối cũng chẳng sao, có anh đây, đến bên anh, anh bảo vệ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro