Đoản_Khải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu em, cậu bé hổ phách, đôi môi, hốc mắt, sóng mũi cao, em đối với ta vạn phần tuyệt mỹ, hừ....nhưng thật ngốc, ta là một thằng điên, em nhắm gì lại dám đến gần ta, kẻ điên không biết yêu? Đâu ra định nghĩa đó? Ta dù điên khùng, nhưng khi gặp em...ta thực sự đã yêu em, khi bình thường sẽ tìm mọi cách quan sát em từ xa, nhưng mỗi lần lên cơn dại thì lại không kềm được lòng muốn đến bên em hành xác em đến thống khổ, những lúc đó ta thực chỉ biết giam cầm mình trong phòng tự chịu đựng cơn dại, hừ....kẻ điên, quả là không bao giờ thực sự được yêu, ta chỉ có thể lẳng lặng như thế quan sát từ xa em, em là cả bầu trời xanh ta cần, nhưng đối với em ta là gì? Ta có bao giờ là hiện thực để em bận tâm?....ta thống khổ lắm
rất yêu em...
Hừ, em rốt cuộc cũng đã nhìn đến ta, đôi mắt hổ phách em dùng nó nhìn chằm vào ta, nhưng biểu hiện của em không như ta mong đợi, em đang rất hoảng sợ khi thấy ta, lời em nói bắt đầu cất ra, đó là khi trái tim của kẻ điên này biết vụn vỡ
-Ts: tránh...tránh xa tôi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro