03. ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li hôn đi! Em mệt rồi."_ Cậu đặt tớ giấy lên bàn rồi nở một nụ cười chua xót.

Yêu anh bấy nhiêu lâu nay, bao đau buồn gì cậu cũng đã từng nếm trải qua. Bây giờ....cậu mệt mỏi rồi cậu muốn được giải thoát khỏi anh, khỏi mọi thứ.

"MinHyuk à! Anh xin em. Đừng rời xa anh có được không?"_ Anh nắm chặt đôi bàn tay cậu như không muốn rời xa.

"ShowNu à! Thật sự anh hiểu không? Khi tình cảm cạn rồi thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng vậy thôi. Chúng ta....không có kết quả đâu anh à. Nên cho nhau lối đi riêng sẽ tốt hơn cho cả hai."

Cậu dứt khoát dứt tay ra. Cậu muốn tự do. Bao năm nay như vậy là quá đủ rồi, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Khi tình cảm cạn nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thì sẽ chẳng còn gì ngoài sự thương hại và miễn cưỡng. Con người mà....ai chẳng có giới hạn của bản thân, mọi thứ đã vượt quá giới hạn rồi thì lập tức sẽ nhận ra thôi, hiện tại là lúc cậu nhân ra cái giới hạn ấy như sắp nổ tung.

"Huống hồ....người anh yêu đâu phải em nhỉ?"

Câu nói ấy thốt ra làm tim cậu đau xót. Đúng vậy! Không yêu nhau thì hà cớ gì lại phải làm khổ nhau cơ chứ?
.
.
.

-Không đâu MinHyuk à! Anh yêu em mà, người anh yêu chỉ có mình em thôiiiiiiii

-Anh cất ngay cho tôi cái bộ fanfic đó đi không thì bảo? Có tin tôi cho anh sofa thẳng tiên không?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro