Viên kẹo thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One, two, three.... ACTION!

Hôm nay  mừng Touken Ranbu ra phần mới nên mình mạn phép viết một đoản chúc mừng \ ^0^ / 


Tất nhiên là Saniwa nhà mình ít đất diễn nên hôm nay chỉ có đoàn quân "kiếm" đi thôi, dẫn đầu vẫn là Hasebe thay mặt chủ nhân mà quản lý, Ichigo chăm sóc các em của mình, Tsurumaru vẫn nhây như ngày nào,... và cặp Cáo Cụ vẫn chim chuột như thường ngày. 

 Hôm nay ai ai cũng lai láng sáng sủa đẹp trai ngời ngời hết. Cảnh quay mở đầu là màn chào khán giả của dàn em Ichigo, và cảnh thứ 2, cảnh thứ 3,... Í mà không có cảnh chim chuột của hai nhân vật chính đây ta. Đừng lo, trên sân khấu thì không có nhưng không ai có thể đảm bảo sau cánh gà lại không có. Cáo nhà ta vẫn được Cụ "chiều chuộng" hết mức có thể. 

Đây là một trong những cảnh "đặc sắc" nhất, cũng bởi vì quá "đặc sắc" mà không được lên hình

Cảnh thứ n

Đây là cảnh đội một ra tiền tuyến đánh Kebishii map 5-4. Đội Một gồm có Tsurumaru, Kogitsunemaru. Mikazuki, Ichigo, Taroutachi, Jiroutachi. Nói là quay phim thôi nhưng độ nguy hiểm không đùa được đâu, mọi người đều tập trung diệt quái với mức chịu sát thương thấp nhất. Đường kiếm của Mikazuki chém vào quái một cách ngọt ngào, lưỡi kiếm lóe lên tia sáng như vầng trăng khuyết. Máu không ngừng văng tung tóe, bộ trang phục của họ giờ đây lại nhuộm lên màu đỏ rực. 

- Hình như hết quái rồi - Không rõ tiếng nói từ đâu nhưng chắc chắn đó là giọng của Ichigo

- Không ngờ lại dễ dàng vậy, mọi người đều lv99 hết rồi mà - Taroutachi nói 

Mây che khuất mặt trăng, xung quanh đều bao phủ bởi bóng tối, việc nhìn rõ gương mặt của người khác cũng là một việc khó vô cùng. Bốn bề im lặng như tờ, một tiếng thở nhẹ cũng trở thành tiếng động rõ ràng. Ấy thế mà họ lại không biết có một thứ vô cùng nguy hiểm đang tiến tới. 

- Ư - Một tiếng kêu đầy đau đớn (nghĩ chong xáng nào các bợn :v) 

Tiếp đó là liên tiếp tiếng "keng" của kiếm chém vào nhau.

- Ai đó? - Ichigo, Taroutachi, Jiroutachi chạy đi tìm hướng phát ra âm thanh trong bóng tối 

Mặt trăng dần sáng lên, đám mây bay đi từ từ. Mọi thứ được trăng soi sáng. Trước mắt ba người, hai thân ảnh hiện ra.

- Kogitsunemaru? Mikazuki? 

Mikazuki không nói gì, chỉ ôm Kogitsunemaru vào lòng. Khắp người Kogitsunemaru là những vết chém của Kebishii còn sót lại. Đây rõ  là sự cố ngoài tính toán.

- Ngài Mikazuki, Kogitsunemaru không sao chứ? - Ichigo tiến lại gần hỏi, nhìn kĩ Kogitsunemaru,  Ichi-nii hình như phát hiện điều gì rồi...

Jiroutachi cũng lập tức hiểu ra ý Ichigo, bèn nói:

- Chúng ta cần về báo lại cho Saniwa ngay, ngài  Mikazuki đem cậu ấy về Honmaru đi! - Ngay lập tức nói xong Jiroutachi lôi Taroutachi và Ichigo và cả đoàn ê-kíp đi. 

- Này? Bỏ họ lại vậy có ổn không? Lỡ đâu còn quái sót lại nữa thì sao? - Taroutachi nhăn mặt.

Tiếng ba người ồn ào giờ đây đã được thay thế bằng tiếng im lặng như ban đầu.

Mikazuki nhẹ nhàng đặt Kogitsunemaru xuống nền đất, trên khuôn mặt bất động của Mikazuki lúc này mới hiện vẻ bi thương.

- Kogitsunemaru cậu có nghe ta nói không? - Mikazuki lay Kogitsunemaru.

- Đừng bỏ ta lại chứ, ta còn nhiều điều chưa nói mà. 

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt Mikazuki, một vài giọt rơi xuống mặt Kogitsunemaru. Mikazuki thì buồn vậy đó đâu ai biết được con Cáo lại muốn trêu Mikazuki đâu. Trong khi đó, nội tâm của Kogitsunemaru:

- Hình như mình đùa với ngài ấy hơi quá rồi, thấy ngài ấy vậy thật đau lòng mà. Nhưng mà trêu ngài ấy như vậy, thật dễ thương. Nên ngừng trò đùa tại đây rồi. - Kogitsunemaru cười thầm.

- Chụt ~~

Kogitsunemaru nhướn người, đem môi mình chạm nhẹ môi đối phương. Mikazuki bất ngờ, toàn thân bất động.

- Kogitsunemaru đồ ngốc. Sao lại trêu ta như thế.

Kogitsunemaru chỉ cười ôn nhu nhìn đối phương

- Tôi có bị thương mà, ngài nhìn nè - Kogitsunemaru chỉ vào vết thương, máu quanh vết thương đã khô rồi

- Vết thương thật sự rất sâu đó - Mikazuki vuốt vuốt chỗ bị thương

- Lần sau cậu nên cẩn thận chút, không có ta đi cùng cậu thì ai cứu cậu đây

- Vì tôi biết có ngài ở đây, nên tôi cho phép bản thân bất cẩn đó. Tôi biết ngài thế nào cũng đến cứu tôi mà - Kogitsunemaru nhe răng cười 

- Lần sau mà cậu để bị thương, ta sẽ "phạt" cậu đấy

- Phạt bây giờ được không? - Kogitsunemaru nhanh nhảu hỏi lại

- Không! Giờ về Honmaru chăm sóc vết thương cho cậu đã. Đi nào

----------------------------------

Ngay khi về đến Honmaru, bộ ba Taroutachi, Jiroutachi, Ichigo đi báo cáo Saniwa. Xong việc cả ba vào phòng sửa chữa để phục hồi kiếm.

- Kogitsunemaru thật bó tay mà, lại còn giả chết nữa - Ichigo thở dài.

Sửa chữa xong mọi người đều lo việc của mình. Không lâu sau Mikazuki và Kogitsunemaru trở về, Mikazuki kéo Kogitsunemaru vào phòng sửa chữa .

- Cậu ở đây chăm sóc vết thương đi, ta đi ra ngoài.

Kogitsunemaru níu áo Mikazuki, trưng đôi mắt cún con:

- Đừng bỏ tôi ở đây mà ngài Mikazuki.

Mikazuki ngoái lại nhìn, cười tươi:

- Từ đây về sau ra ngoài SOFA ngủ cho ta! 

Nói rồi Mikazuki bỏ đi một mạch, bỏ lại Kogitsunemaru mặt đầy đau khổ.

Chắc chắn Mikazuki giận mất rồi. Con Cáo kia lo mà hối lỗi với Cụ đi.

------Hết------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro