Viên kẹo thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo và Cáo ? Hai trong một ?

Kogitsunemaru khẽ vươn vai, ngáp dài. Ánh mặt trời thắp sáng căn phòng, những tia nắng chờ được mời vào. Kogitsunemaru mở cửa, đi tìm nước uống, cơn khát trỗi dậy sau một giấc ngủ dài  làm cổ họng cậu như khô đi, đau rát. Bước vào bếp, cậu chợt thấy li nước để trên bàn, vội uống một cái ực. Ngay lúc đó

- Yo ! - Tsurumaru nhảy chân sáo bước vào

- Ủa Kogitsunemaru, cậu làm gì thế ?

Chợt nhận thấy li nước trống không, Tsurumaru cầm lên thử, quả thật trống rỗng

Kogitsunemaru ngạc nhiên hỏi, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay luôn:

- Là tôi uống đó.

Tsurumaru tròn mắt:

- À rế ? Cậu uống ? Thật là ngạc nhiên quá đi.

- Nước trong li đó là nước gì vậy ? Tôi thấy có chút đắng.

- Đắng à ? Chẳng lẽ tôi pha nhầm rồi ? Đáng lẽ phải ngọt chứ.

- Hể ? Pha ? Cậu đã làm gì vậy, Tsurumaru ?

- Hehe, tôi tìm được cuốn sách này từ phòng saniwa nên pha thuốc nghịch thử - Tsurumaru lôi ra một quyển sách dày. Sau đó lật cuốn sách, trước mặt Kogitsunemaru như chữ la tinh

- Cậu mà cũng đọc được loại sách này sao?

- Vốn dĩ tôi định làm mọi người ngạc nhiên hôm nay, nhưng nhờ cậu mà tôi suýt gây ra tai họa rồi. 

- Tôi không phải vật thí nghiệm của cậu nhé. - Kogitsunemaru mặt dài trả lời

- Để coi... 

Tsurumaru chỉ tay vào những dòng chữ xếp khít nhau, qua từng trang, từng hàng chữ.

Năm phút sau

- A, đây rồi...Là thuốc này ư nhưng  tôi muốn điều chế khí  gây cười  cho mọi người mà - Sau một thời gian cắm mặt vào sách, Tsurumaru ngẩng đầu, nhìn quanh nhưng cho dù nhìn kĩ như thế nào cũng không phát hiện bóng dáng Kogitunemaru, chỉ nhìn thấy một chú mèo nhìn mình

- Phải cậu không, Kogitsunemaru ? 

Đáp lại Tsurumaru chỉ vỏn vẹn mấy câu meo meo, Tsurumaru ngồi xuống cạnh con mèo, ủ rũ :

- Xin lỗi cậu nha, Kogitsunemaru.. Nhưng...

Lập tức tâm trạng của Tsurumaru thay đổi 360 độ sau đó trưng ra bộ mặt như "Ngạc nhiên chưa"

- Nhưng mà cậu trong hình dáng mèo dễ thương lắm chứ, haha.

Chú mèo với bộ lông nâu hạt dẻ, tưởng như hiểu được Tsurumaru nói bèn phất đuôi, hất mặt, đi ra ngoài luôn. Đi được hai bước, chợt cửa mở ra, Kashuu đang đi vào, bỗng cảm nhận thấy vật đang cản đường liền nhìn chăm chăm

- Ô, con mèo này từ đâu ra vậy ? 

Midare đang theo sau Kashuu, cũng ngạc nhiên không kém

- A, dễ thương quá. 

- À, đây là Kogitsunemaru đó.

- Cậu đang đùa tôi à ? Kashuu không chút ngạc nhiên đáp lại

- Tôi nói thật đó.

- Này, Kashuu, Midare, hai người có nhiệm vụ được giao kìa - Tiếng Hasebe vọng ra.

- Tụi này phải đi rồi, cậu trông mèo cẩn thận đó.

Kashuu và Midare cùng bước ra bếp, nhận nhiệm vụ từ Hasebe. Cánh cửa lại được mở ra, Mikazuki bước vào, chú mèo một lần nữa lại được nhận thấy

- Hm ? Mèo à ? Tsurumaru, cậu nuôi mèo à ? 

- Kh-không, đó là Kogitsunemaru. Là do tôi nghịch quyển sách này mà ra - Tsurumaru giơ quyển sách lên

Mikazuki tròn mắt nhìn: 

- Cậu lấy nó ở đâu thế ? 

- Trong phòng saniwa - Tsurumaru nhanh nhảu

- Ngài đừng lo, thuốc chỉ tác dụng được 1 ngày thôi.

- Haha, vậy để ta bế mèo ra ngoài chơi, ở trong đây hoài cũng chán.

Mikazuki bế mèo lên, chú mèo rạng rỡ như mèo gặp chủ vậy ( Aura của cụ ghê quá ;w; )

- Vậy nhờ ngài chăm sóc Kogitsunemaru nhé. Chúc ngài may mắn - Tsurumaru nở nụ cười tinh nghịch, lại cắm cúi mặt vào sách.

Hôm nay lại có đầy đủ các em tantou ở nhà nữa, à còn có Jiroutachi trông nhà cùng nữa

- Oa ! Mèo dễ thương quá - Jiroutachi  lần lượt cùng Akita, Hirano, Maeda, Gokotai thốt lên, cùng nhau vuốt, nựng, nhéo, các kiểu 

- Hahaha, chú mèo này là Kogitsunemaru đó - Mikazuki tỉnh bơ nói

- Oa, Kogitsunemaru có thể dễ thương đến vậy sao - Maeda nói

Cùng lúc đó, saniwa bước vào phòng khách

- Ô, sao mọi người lại tập trung ở đây vậy ? 

Nhận thấy chú mèo trên tay Mikazuki, saniwa dường như đoán ra được vấn đề:

- Là Kogitsunemaru phải không ? Ta thấy rất giống nha.

- Thật ra đây là Kogitsunemaru đó, thưa người - Các em tantou đồng thanh đáp

- Hm ? Sao Kogitsunemaru biến thành mèo rồi.

- Là Tsurumaru làm đó - Mikazuki thản nhiên nói

Cùng lúc đó không biết sự việc như thế nào, Tsurumaru lại vào phòng khách

- Mọi người đều tập trung hết ở đây luôn. 

Hình ảnh saniwa được rơi vào mắt Tsurumaru 

- Tại sao cậu làm vậy ? - Giọng saniwa rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

- Ahaha...

Saniwa nở nụ cười hiền như không thể hiền hơn, lôi Tsurumaru đi

- Chúc ngài bình an trở về - Maeda, Hirano, Akita, Gokotai cùng cầu nguyện.

Tối hôm đó, tại phòng của Mikazuki -----

Vì Mikazuki không thể dời mắt khỏi chú mèo cộng thêm lý do mọi người đều có việc riêng nên không thể chắm sóc được, thế là Ngài Trăng đành phải ôm mèo ngủ đêm nay. Vừa vuốt bộ lông nâu Mikazuki vừa khen ngợi, xung quanh ngài hoa anh đào bay bay

- Phải công nhận bộ lông của cậu mượt ghê, ta rất thích cậu trong hình dáng này đó, hahaha.

Chú mèo bất lực kêu meomeo. Nhưng Kogitsunemaru trong thật tâm đang nhắc đi nhắc lại thần chú "Phải bình tĩnh lại!" (Kogitsunemaru sợ mất tự chủ ấy mà, không thôi là thành nhân thú mất)

-------Trải qua một đêm yên tĩnh sau đó đến một thời điểm cơ thể được nạp đầy năng lượng, chính là buổi sáng.

"Cạch" 

Tiếng mở cửa một cách vội vã vang lên

- KOGITSUNEMARU CẬU ĐÃ TRỞ VỀ HÌNH DÁNG NHƯ BÌNH THƯỜNG CHƯA? - Không ai khác đó chính là Tsurumaru đang hối hả nhìn quanh.

Trong phòng, Mikazuki đang ôm chú mèo, cười ngây ngô

Tsurumaru đứng hình một thoáng và 5s sau chợt tỉnh:

- Thế này là thế nào? Sách nói chỉ có tác dụng trong vòng một ngày thôi mà. Saniwa biết được chuyện này sẽ giết tui mất.

Sau đó Tsurumaru đến chỗ chú mèo, quỳ xuống với vẻ mặt bi thương:

- Tôi ngạc nhiên lắm. Xin lỗi cậu, Kogitsunemaru.

- Một câu xin lỗi chưa có đủ giá trị để đền bù cho việc cậu làm - Cái bóng sau lưng Tsurumaru đột nhiên lên tiếng

- Ủa ? Cậu biết nói tiếng người à ? - Tsurumaru chọt chọt chú mèo

- Mà hình như tiếng nói không phát ra từ đây mà là từ phía sau. 

Tsurumaru chầm chậm quay ra phía sau, đôi mắt sắc bén, mái tóc trắng, thân hình cao ( có body sáu múi nữa :v). Không ai khác chính là Kogitsunemaru phiên bản cáo "nhỏ"   

Kogitsunemaru cười thân thiện:

- May mà thuốc hết tác dụng. Giờ xin phép tôi có chuyện phải làm.

Túm Tsurumaru đang ngẩn người ném ra ngoài, đóng cửa một cách dứt khoát và làm việc với Mikazuki.

Mười phút sau...

Gió thổi nhè nhẹ, chim chóc tung ca. Lúc đó Tsurumaru như chợt tỉnh:

- Vậy là Kogitsunemaru đang lừa mình à. Ngạc nhiên ghê. Xong việc rồi, phải báo cáo lại cho saniwa thôi.

-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro