Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tâm, nó ngọt lắm. Như đường trộn thủy tinh pha axit ấy mà ♥

_____________________

Trầm Vĩ Khang - năm nay 17 tuổi, độ tuổi vừa trưởng thành nhưng cũng vừa non dại. Cậu là một đứa nhỏ bất hạnh khi cha mẹ mất sớm, phải chung sống với người dì cay nghiệt từ bé. Chỉ còn một năm nữa khi đủ tuổi trưởng thành cậu có rời khỏi đây sống một cuộc sống mà cậu đã mơ ước từ nhỏ, tự do và không bị đánh đập. Nhưng đời đâu như mơ, kẻ phá tan mọi hi vọng của cậu là chính là dượng, người có thể xem là đối xử tốt với cậu nhất.

"A Trầm, ta...ta thật sự xin lỗi, đêm đó ra say quá. Con... Con đừng nói chuyện này cho dì biết nhé? Con cũng biết bà ấy là người thế nào rồi đấy... " - Ôn Lân khàn giọng, nhìn cảnh tượng mình gây ra thật sự quá sức tưởng tượng của y. Hắn không dám nhìn đến thân thể đang co rúc một góc giường cũ kĩ kia, nó đang run lên từng đợt.

"Ư...đừng... Đừng nói nữa... Dượng đi đi... Đi đi... " - nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo của Trầm Vĩ Khang, cậu run rẩy không nói được thành lời, cả cơ thể nhơ nhớp kinh tởm, đẩy vết xanh tím đau đớn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Còn là người duy nhất đối tốt với cậu nữa?

Đột nhiên cánh cửa bị đạp ra, một người đàn bà mập mạp to tướng đứng nhìn cảnh tượng bên trong, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bây giờ tức giận lên càng khiến người ta sợ hãi. Bà ta rống lên một tiếng - "Chúng mày...chúng mày đang làm cái gì?!!!! Aaaaa!"

Bà bước nhanh đến chỗ của Trầm Vĩ Khang, cậu chẳng kịp bò đi chỗ khác đã bị túm lấy tóc kéo mạnh xuống giường - "Aaaa.... Dì.. Dì tha cho con... Không phải con... "

"Mày dụ dỗ chồng tao! Nuôi mày tự nhỏ đến giờ để mày làm như thế với tao à! Mày khác nào con chó cái là mẹ mày không!" - bà tát liên tục vào má cậu, tơ máu từ khóe miệng trào ra, trên má in đầy dấu tay đỏ au.

"Bà... Bà bình tĩnh....đừng đánh nữa... Đứa nhỏ sẽ chết mất... " - Ôn Lân níu lấy tay vợ, nhưng lực đạo nhỏ bé của ông làm sao có thể cản lại bà? Bà ta quay sang lườm ông một cái, ông liền rụt người lại lùi ra sau, cúi gầm mặt không nói được tiếng nào nữa.

"Mày được lắm! Mày đi ra đây! Mày đi ra đây cho mọi người cùng thấy, không phải mày thích dụ dỗ đàn ông lắm à?! "

"Dì ơi... Đừng.. Con xin dì.. Đừng mà... Dượng... Dượng cứu con... "

Bà ta lôi xềnh xệch cậu ra ngoài, cả thân thể đầy dấu hôn không một tấm vải che thân cứ thế mà bại lộ trước mắt mọi người, những người qua đường cứ thế mà xúm lại coi trò hay. Trầm Vĩ Khang cố gắng thu mình lại che đi, cậu chẳng thể lếch đi đâu được.

"Đây mọi người! Con chó cái này dụ dỗ chồng tôi! Tôi nuôi nó từ bé đến giờ, các người muốn chơi không? Muốn chơi thì bỏ tiền ra đây "

"Dì ơi... Đừng mà... Đừng mà... "
Cậu cố giãy giụa thoát khỏi, những đồng tiền xu cứ thế rơi xuống người cậu, chạm vào da thịt lạnh toát.

Mọi thứ dần rơi vào mơ hồ, bên tai còn đọng lại những lời chửi rủa của mọi người. Lúc Trầm Vĩ Khang tỉnh lại, cả người cậu đã không còn chỗ nào lành lặn. Bị hết kẻ này đến kẻ khác ra vào đến thừa sống thiếu chết.

Ôn Lân đầy cửa nhà kho ra, nhìn đứa nhỏ mình xem như con ruột chịu sự hành hạ kia ông thật sự không còn mặt mũi nào. Mọi chuyện đều tại ông mà ra, ông lại chẳng dám đứng ra bảo vệ.
Đặt chén cơm nguội xuống, chạm đến tấm lưng chằn chịt vết thuơng khiến người phía dưới run rẩy vì đau.

"A Trầm... Con.. Con ăn một chút... Ta sẽ cố gắng khuyên dì con, con đừng trách bà ấy... Bà ấy chỉ là nóng giận một chút... "

Tai cậu ù ù nghe những lời nói kia cho tới lúc cánh cửa nhà kho khép lại, mơ hồ mở mắt nhìn chén cơm lạnh ngắt kia, cả thân thể dần dần chìm vào hôn mê.

__________________

Đã qua nửa năm từ cái ngày ấy, cậu ngày ngày đều chịu sự hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Trầm Vĩ Khang dần nhận ra sự thay đổi của bản thân, bụng cậu đang dần nhô ra nó chẳng phù hợp với thân thể gầy trơ xương của cậu. Có lẽ đã bị bệnh nan y rồi?

Đang lom khom kéo nước từ giếng lên, bụng cậu bỗng thắt lại, nó đang xao động bên trong khiến cả xô nước trên tay cậu rơi xuống. Trầm Vĩ Khang ôm lấy bụng mình run rẩy....

Cái ngày mà Ôn Lân lên tỉnh có việc cũng là ngày cậu liều mình bỏ trốn khỏi đây, bởi lúc đó cậu đã gom góp tất cả số tiền ít ỏi của mình để tìm đến thầy thuốc trong làng. Chẳng ngờ rằng một đứa con trai như cậu lại đang mang thai, có khác nào quái vật không chứ?

Ôm lấy túi đồ nhỏ nhoi đầy lương khô bên trong, cậu muốn bỏ đi, cậu muốn sinh đứa nhỏ này ra, quái vật cũng được. Để dì phát hiện được thì cậu và đứa nhỏ đều không sống nổi. Ôm lấy bụng gần 9 tháng, nó chỉ nhô ra khỏi lớp áo, có lẽ vì dinh dưỡng không đủ nên đứa bé bên trong rất nhỏ. Trầm Vĩ Khang thở dốc từng đợt, con đường đã tối đen mà cậu lại chẳng biết phải đi đâu.

Một đoạn, cậu bắt gặp một đám đàn ông cao to đi về phía cậu, họ đã ngà ngà say loạng choạng tiến đến, cậu bất giác lùi lại liền vấp phải hòn đá cụi mà ngã nhào. Ba bốn tên đàn ông liền xúm lại nhìn cậu con trai ốm yếu với cái bụng tròn dưới lớp áo, vì còn hơi men, họ chẳng thể phân biệt là nam hay nữ. Một kẻ túm lấy cậu đang đau đến xanh mặt, phà hơi men với giọng khàn đặc

"Chậc, cô em bụng mang dạ chửa mà lại đi đêm thế này không sợ gặp kẻ xấu sao? Để bọn anh đưa em về nha"

"Đừng... Thả tôi ra... Đừng mà.. Hức...."

Cậu cố vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn như vô ích, hai tên còn lại phía đũng quần đã phình lên như muốn xé toạt chui ra ngoài. Hắn với lấy quần áo trên thân cậu xé đi, ánh mắt thèm thuồng lướt trên cơ thể trắng nõn của cậu.

"Aaaa đừng! Có ai không... Cứu ưm.. Ưm.... !!!"
Gã bịt miệng cậu lại, cắm đầu xuống dương vật đã vạch sẵn, mùi tanh nồng hôi hám xộc lên mũi, kéo căng da miệng cậu như muốn rách ra.

"Bụng em to nhỉ, trông như sắp sinh ấy" Hắn kéo chân cậu sang hai bên, nhắm thẳng mà thúc vào. Đứa nhỏ bên trong xao động kịch liệt, cậu đau đến không thở nổi, trước sau đều bị bịt kín. Kẻ còn lại cũng chẳng tha cho cậu, hắn dùng bàn tay sần sùi nắn bóp bụng cậu gần như méo mó, sưng đỏ một mảng.

Ánh mắt mơ hồ dần, đứa nhỏ trong bụng cứ chui xuống dưới liền bị cự vật thúc lên lại, miệng cậu liên tục bị thúc đến khóe miệng rỉ máu. Tinh dịch bị rót vào trong nhưng bọn hắn vẫn không có ý định dừng lại, thay phiên nhau ra vào bên trong cậu.
Bỗng có tiếng bước chân vụt qua, là dượng của cậu, y đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ba tên đang ông cũng dừng việc mà dùng ánh mắt như muốn giết kẻ đang phá hoại chuyện tốt của mình.

"Ưm...ưm... Dượ...ng..."
Cậu muốn hét lên kêu cứu, hắn bất giác lùi lại phía sau, liền nhanh chóng quay đầu bỏ đi như chưa thấy gì, hắn sợ.
"Khang... Nhi ta... Ta quay về tìm mọi người..  Giúp con..." hắn lẩm bẩm trong miệng, bước đi cũng thật nhanh.

Mặt cậu tối sầm đi, hi vọng gì? Hi vọng gì vào kẻ hèn nhát đó nữa?

Những kẻ kia lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi thỏa mãn, chúng vứt cậu như một cái giẻ rách bên đường. Thân thể cậu đập mạnh xuống đất, nhìn bọn chúng rời đi.
Khóe miệng rỉ máu, bụng bị bóp đến không hình dạng, hậu huyệt rách toạt, máu kèm thứ trắng đục dơ bẩn kia trào ra. "Bụp" một tiếng, nước ối tuông ra như rửa trôi hết những thứ dơ bẩn kia.

Cậu không còn sức thở nữa, đứa nhỏ bên trong cũng ít cử động đi. Cậu cào cấu nền đất, nước mắt chảy dài. Cậu muốn con cậu được sống, muốn nó đến với thế gian này.

"Ư... C..on... " khóe miệng nhứt nhối, cậu gượng người, cong lại như con tôm, ôm lấy bụng đè xuống, dùng hết sức rặn. Đứa trẻ đã xuống thấp lắm, có thể thấy ngay miệng huyệt nhưng không thể rặn ra được. Cậu cố hớp khí, khuôn mặt đã tái nhợt, hai chân đã dang rộng ra hai bên để rặn.

"Ưm....aghhh... Ha... Ưm..!!!"

Cái đầu nhỏ tròn xoe lấp ló một nửa ở hậu huyệt, nó nằm yên, không cử động nữa.

Ôn Lân dẫn người tới giúp, nhìn thân thể rách nát của cậu hắn sững sờ, không dám bước đến nữa. Vài người đi đến cũng chỉ để xem trò hay. Một trong số họ hét toáng lên.

"Aaa qu...quái vật! Có cái đầu thai phía dưới kia..." mọi người xúm lại xem trong đêm tối. Hắn nghe đến thế liền bước nhanh đến, bụng cậu nhô cao, phía dưới vũng máu là đầu thai đen kịt lấm lem nước ối.  Hắn nâng cậu lên ôm vào lòng, đã không còn hơi ấm nữa, cơ thể cậu lạnh ngắt.
"Khang nhi... Khang nhi... Dượng đến rồi... Khang nhi.. Dượng đến cứu con đây... Con tỉnh lại đi...mở mắt ra nhìn ta... "

Hắn ôm cậu lay lay, siết chặt tay. Hắn sợ nếu buông ta cậu liền tan biến mất. Là hắn quá hèn nhát! Là hắn hại chết đứa nhỏ này. Tay hắn run rẩy sờ đến đầu thai kia, nó lạnh như cha nó vậy. Chẳng còn hơi thở.

Mọi người xúm lại lôi hắn ra, mặc kệ sự gáo thét, họ cuộn người cậu vào manh chiếu rách rồi đem vứt xuống chân núi bên kia cho thú dữ ăn, vì theo họ, cậu chẳng khác nào là quái vật mang lại xui xẻo cho dân làng.

Thân thể cậu trơ trọi cứ như rác mà vứt xuống, những con thú dữ thèm thuồng bị bỏ đói lâu ngày mà vồ tới xé tan xác.

Một năm sau, đúng cái ngày cậu chết, dân làng tìm thấy người vợ của hắn bị cắt cổ, chặt đứt lìa tay chân, miệng cũng bị khâu lại. Còn hắn thì treo cổ chết trong đêm ở ngay nơi cậu ra đi. Trong tay hắn còn cầm con dao đầy máu.

                                                   _Hết_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan