Đoản 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi đầy sân. Trong phòng có một nam nhân đang sử lý công việc. "Khởi bẩm bang chủ, phía nam bệnh dịch hoành hành chúng ta phải làm sao ạ?". Người ngồi trên bàn cau nhẹ mày, tay cầm chén trà nhấp một hụm. "Để biển phân phát gạo cho dân miễn phí. Phái người đi tìm nguyên nhân dịch bệnh. Làm cho tốt vào. Đi đi." Khi tiếng đóng cửa vang lên. Người trong phòng thở dài nghĩ đến năm xưa. Nếu năm xưa có đủ ăn phụ thân đã không bị người ta đánh chết vù nắm gạo, mẫu thân đã không phải làm gái lầu xanh. Đang nghĩ đến chuyên cũ thì bên ngoài vọng tiếng bẩm: "Giáo chủ, công tử chờ người dùng bữa" nghe đến đây bất trên miệng người đàn ông lạnh lùng này nở nụ cười  "Ừm" nhẹ một tiếng. Nghe thấy vậy quan gia đẩy cửa bước vào đỡ giáo chủ đứng dậy. Chiếc bụng gần đủ tháng hiện ra làm thân hình giáo chủ mất cân đối. Quản gia dìu chủ nhân đến căn phòng phía tây. Trên đường đi "Hôm nay huynh ý thế nào?" "Hôm nay công tử dậy hơi muộn, ăn sáng rồi công tử lại đọc sách" quản gia biết chỉ khi nhắc đến người ngày giáo chủ mới cười.
Từ xa thấy người đang chờ mình. Bất giác Cẩm Tỉnh bất giác đi nhanh hơn.  Thấy hắn đến người trên bàn chờ cơm nói " Cơm Tịnh đói". Nghe vậy hắn cười rồi đánh mắt sang quản gia. Lập tức thức ăn được đưa tới. Ngoài việc gắp thức ăn cho Tịnh hắn ăn được hai miếng rồi không ăn nữa. Quan gia ý khuyên hắn ăn thêm vài miếng nữa. Hắn liền dơ tay lên ý bảo ông đừng nói cho Tịnh ăn.
Cơm xong, hắn bồi Tịnh đi ngủ rồi mình đi sửa lý công việc. Gần nay công việc làm ăn xảy ra chút vấn đề.
Đến đêm, khi hắn đang xử lý công việc cùng thuộc hạ thì Tịnh chạy vào tay cầm tô canh miệng nói "Canh của Tỉnh" hắn cười rồi phất tay thuộc hạ đi xuống. Tịnh đặt canh trên bàn ánh mắt chờ mong Tỉnh ăn. Hắn thở dài , những ngày gần đây thai nhi xuống lên dạ dày làm hắn ăn uống không vô. Miễn cưỡng múc múc canh lên uống. Thìa thứ hai không chịu được nữa hắn chạy ra ngoài dựa gốc cây mà nôn "oẹ....oẹ...." Tịnh thấy vậy chạy theo . Tay vô lưng cho hắn "Không khó chịu... không không ... khó chịu..."  nôn đến khi chân hơi mền ra trên chán có lớp mồ hôi mỏng. Được Tịnh dùi vào phòng.
Đêm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro