Đoản 17 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ý, giữa đêm hai tiểu tử trong bụng là Tỉnh không ngủ được. Nhìn sang bên cạnh Tịnh đang ngủ say. Bất giác hắn cười nhẹ nhớ về năm đó.
Năm hắn 12 tuổi vần còn là đứa trẻ bị mội người xa lánh. Tịnh suất hiện như một thiên thần đến với cậu. Tỉnh là đứa bé đượ lão nông nhặt được những năm loạn lạc. Khi đó Tỉnh 5 tuổi. Tuy lão nông nghèo như vẫn nuôi Tỉnh. Năm Tỉnh 14 tuổi, lão nông ốm nặng caauj bỏ học xin đi bốc vác cho thuyền Bè. Tỉnh thấy Tịch không hiểu lý do gì luôn đồ ăn cho cậu bé hơn mình 2 tuổi đó. Một năm sau đó, họ vào tổ chức. Cơm ở đây tuy được lo nhưng ở đây huấn luyện vô cùng vô khắc nhiệt. Nhớ những lần thực hiện nhiệm vụ lên nóc nhà canh cả đêm.
Đang suy nghĩ đến đây. Chân hắn lại rút, bất giác làm gồng cứng người . Một tay đặt lên bụng dỗ dành hai tiểu quỷ trong bụng. Tay khác bám chắc lấy ga giường. Hai môi mín chặt để ngăm không phát ra tiếng.
Cơn đau qua đi người hắn mệt lả, mồ hồi tấm thật cực khó chịu. Hai đứa trẻ này đúng là ngày ngủ đêm chơi. Hết bọn chúng vui chơi, rồi đến chuột rút, mắc tiểu, ... mấy đến nay đều vậy. Cơ vừa mắt Tỉnh cảm thấy cục bộng nhỏ dúc vào người mình. Mở mắt ra đã thấy Tỉnh đang mở mắt sờ bụng mình. "Ngủ" tay Tịch ôm lấy Tỉnh dỗ cậu ngủ tiếp.
Dỗ Tỉnh ngủ xong thì trời đã dạng sáng. Tịnh dứng dậy ra cửa. Quản gia đã  đợi từ trước, vì hôm qua ông thầy Tịnh hứa với Tỉnh chiều nay dẫn cậu đi chơi. Sau khi dăn dò nô tì một lượt xong. Tịnh phải thật nhanh để chiều về đưa Tỉnh đi chơi.
Chiều đến, khi Tịnh bước vào thấy Tỉnh đang chờ mình để được đi chơi rồi. Tịnh trong lòng thầm nhủ đây là thứ hắn phải bảo vệ quan cảnh này, Tỉnh và hài tử. Dùng cả tính mạng và đời này bảo vệ.
"Công tử! Lão vương gia đưa cho người thứ này" một thủ hạ đưa cho Tỉnh một bao thư và chiếc hộp. "Ta biết rồi lui"
"Tỉnh!!!... Tỉnh ngươi ở đâu ...." giọng Tịnh đang vọng từng con phố tìm Tỉnh
" Giáo chủ người bình tĩnh. Công tử ở ngay đây thôi. Người cẩn thận hài tử " Quan gia vừa chạy theo vừa nhắc nhở Tịnh
"Im miệng. Còn không mau ra chia ra tìm Tịnh" lúc này không hề giống một giáo chủ cao cao tại thượng thượng mà giống một đứa trẻ bốc đồng tìm đồ của mình. Chỉ có Tỉnh làm Tịnh mới vậy
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro