Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư ư ..... ách ..... hù hù " tiếng rên khẽ , tiếng thở dốc phát ra từ ngôi điện tồi tàn cuối vương phủ .
" chủ nhân , người phải cố lên ..... người và tiểu chủ nhân không sảy ra chuyện gì đâu ..... hứ hứ..... huhu ...," nô tì tiếu Hoa nước mắt đầy mặt nói thấy chủ nhân mình đau đớn trên giường thì đau lòng
Cơn đau qua đi người đàn ông trên giường với chiếc bụng động không ngừng dưới lớp áo , tay đặt lên tay nha đầu đang khóc , nở nụ cười chấn an nói : " yên tâm sẽ ổn mà . Đừng khóc " . Cơn gò lại chuẩn bị đến không muốn thấy tiểu hoa nhưng thế này nữa nên đã sai nàng " tiểu hoa ngươi giúp t đến cầu vương gia cho ta gặp Lâm nhi lần cuối " . " chủ nhân , người đừng nói vậy .... " nước mắt chảy ngày một nhiều . " Đi đi tiểu hoa !!!! .... " dứt câu thì bị cơn đau đánh xuống . " ư ... ư ..... " thấy chủ nhân như vậy tiểu hoa dùng hai tay quệt mạnh lên mặt chạy đi với gương mặt lạnh lùng rời đi.
Khi thấy tiểu hoa rời đi thì người đàn ông trên giường cười nhẹ . Nhìn ra cửa rồi nghĩ " tiểuhoa ngươi phải sống tốt " . Cậu mở ngăn tủ trên cạnh lấy ra một miếng ngọc cầm trong tay rồi dần lịm đi . Tay cầm chặt miếng ngọc bội , biên dưới không ngừng băng huyết .
Trong mơ cậu thấy Chuyện nhiều  năm về trước . Cậu thấy phong ca ca bị lửa bao quanh , phong ca chăm sóc cậu , hứa cho cậu làm vương phi . KhôngPhong ca bị trúng độc rồi cậu phải cứu huynh ý , mất mạng ư , chỉ cần Huynh ý sống . Mình không muốn huynh ý cảm thấy nợ mình . Không chỉ là say thôi . Mình có thai rồi . Là con huynh ý . Đứa trẻ liệu có bị nhiễm độc không ???? Phong ca gặp nguy hiểm r . Mình phải giúp huynh ý . Không huynh ý không thể biết mình đã từ giết nhiều người như vậy được . Cả 2 đều bị rơi xuống sơn cốc rồi ,may tiểu bảo không sao. Cứ như vậy thật tốt. Mình phải đi rồi , huynh ý tặng mình ngọc bội . Hôm nay mình về phương công tử trói gà không chặt , đậu bảng nhãn .... hhaaahaa . Chết phong ca biết mình có thai rồi , huynh ý tức giận  bỏ đi . Mình với phong ca chính thức làm phu thê rồi . Sao lại lạnh nhạt với mình như thế . Ta đau quá ..... phong ca ..... Lâm nhi chào đời rồi . Lâm nhi bị chàng mang đi rồi , chàng nói ta sinh non vậy là đúng vì nàng ta sinh non sao , chàng không tin ta , ta không làm mà . 2 năm nữa thôi chàng sẽ được trả công bằng . Lãnh cung thật lạnh . Chàng coi ta là đồ chơi sao , hứ hứ ..... ta đau lắm , nơi ý ..... rách rồi.... đừng cho vào nữa .... chàng không xuất hiện cả tháng nay rồi . Hôm nay tiểu Hoa bị đánh , là người chủ nhân như ta vô dụng , là ta phong bế huyệt đạo nội côngcủa tiếu hoa hiến nàng bị đánh thảm đến vậy . Ta lại có thai nữa rồi .... ta vui lắm . Độc phát ngày một nhiều ta không còn nhiều nữa ... Hôm nay chàng tìm tới ta , bảo ta hạ độc nàng còn đá bảo bảo nữa bảo chúng không đánh sống . Đừng nói thế được không chàng làm gì cũng được nhưng bảo bảo vô tội . Ta đau quá .... may quá nó không sao . Cười đắng lòng hạ độc sao , không xứng hhaaahaaa đúng thật giờ ăn còn không có , quyền thì càng không , bộ dạng thì ...... hhhaaaa là sao bằng nàng ta được . Về đường làm bảo hoa cung . Làm hộ thêm phiền thôi . Chàng lại đến như yêu cầu ta cho nàng mắt . Chàng quỳ xuống , bao giờ ta được vậy ???? Ta cho nàng ??? Chàng hạnh phúc nhé . Ta đau .....đau quá .... 2 chúng nó sắp ra rồi . Ta sợ mình không đủ sức .......
---------- thư phong vương gia -----------
- " tiểu hoa cô nương đùng làm khó tôi . Thật sự vương gia không có ở thư phòng " một cận vệ của vương nói với tiểu hoa như vậy
- " vậy vương đang ở đâu .... " tiểu hoa lạnh lùng nhìn hắn hỏi
- " đây là bí mật .... cô mau về đi không người Trúc phi nhìn thấy thì .... khỏi đó " thị vệ kia tốt bụng nhắc
- " cảm ơn , chuyển lời đến vương gia là chủ tử ta muốn gặp tiểu tiếu gia " nói xong tiểu hoa rời đi , trong lòng luôn nghĩ phải nhanh lên , chủ nhân không xảy ra chuyện gì đâu
  Một hướng ngược lại của phía lại của tiểu hoa  . Một người đàn ông khoảng 28 tuổi mặc trường bào đen đang đi đến trên mặt vẫn lộ rõ vẻ giận dữ . Đang vội vã đi về phía lãnh cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro