Phần 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y Nhiên...ưm... Anh yêu em. 

Anh không ngừng ra vào cơ thể của cô, mỗi lần lại mạnh và sâu hơn, dày vò cô đủ kiểu. 

Đôi tay anh không ngừng xoa nắn ngực cô, làm nó bị biến dạng và méo mó. 

Trong cơn hoan ái hết lần này đến lần khác, anh không ngừng kêu tên Y Nhiên, thầm thì những lời thân mật từ tận đáy lòng. 

Đêm hôm nay, lần đầu tiên của cô hiến dâng cho anh - người em rể của cô, Lãnh Trúc Minh. 

Làm sao đây, tim cô thật sự rất đau đớn, tại sao không phải tên cô, mà là tên em gái cô chứ! 
Không phải hôm nay là đám cưới của anh và cô sao?  Thoắt cái sau cơn hoan ái anh lại biến thành em rể của cô. 

Thật nực cười. 

Cô và Đào Y Nhiên là hai chị em song sinh. Giữa cô và em gái cô tất nhiên là có sự phân biệt đối xử. 

Vì sao à?  Vì cô là chị! 

Bởi vì sinh ra trước.

Bởi vì được gọi là chị. 

Bởi vì được khỏe mạnh. 

Nên mới có sự phân biệt đối xử như thế! 

Cô sinh ra khỏe mạnh, chiếm hết cả phần khỏe mạnh của em cô, vì thế em gái cô từ nhỏ luôn ốm yếu, còn mắc căn bệnh tim. 

Nên mọi sự quan tâm, yêu thương từ gia đình đều dành cho em ấy.

Và cô là người đã gây ra tất cả, nên phải đón nhận sự ghẻ lạnh. 

Lãnh Trúc Minh, vị hôn phu của cô nay lại biến thành em rể cô. 

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có cô là bị lừa dối. 

Bên ngoài, ai ai cũng biết Đào gia và Lãnh gia có hôn ước với nhau, giữa Lãnh Trúc Minh và Đào Y Nhiên. 

Chỉ có cô là bị tất cả mọi người lừa dối, lí do rất đơn giản. 

Vì cô còn trinh. 

Lãnh gia sẽ không chấp nhận một người con dâu không trong trắng, trinh tiết phải được trao cho chồng vào đêm tân hôn. 

Và Đào Y Nhiên đã mất đi lần đầu trước khi cưới, vì vậy mọi thứ đổ ập xuống đầu cô. 

Họ lừa cô đây là hôn lễ giữa cô và anh, họ bỏ thuốc cô để cô lên giường cùng anh. 

Họ lấy căn bệnh tim của em gái để cô có trách nhiệm phải giúp đỡ em ấy và không được nói ra ngoài, kể cả Lãnh Trúc Minh cũng không hề hay biết người ngủ với anh không phải người con gái anh yêu, Đào Y Nhiên mà là chị gái của cô ấy, Đào Y Nhất. 

Sáng hôm sau, cô phải trơ mắt nhìn em gái cô và anh thân mật ôm nhau đi chào hỏi mọi người.

Ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng, phải rồi, cô chỉ là người chị vợ mà thôi. 

Mà không chỉ cô bị lừa dối, chẳng phải anh cũng bị cuốn vào sự lừa dối này sao!

- Chị, em mong chị cũng mau tìm được hạnh phúc của riêng mình. 

Đào Y Nhiên như một chú mèo con nép bên người Lãnh Trúc Minh, biểu cảm rất chân thành nhìn cô thỏ thẻ. 

Cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh, trong mắt anh tất cả đều là sự thương yêu, chiều chuộng.

Nhưng nó dành cho Y Nhiên, không phải cô. 

- Ừ, em hạnh phúc nhé. 

- Vâng, có Trúc Minh đời này em rất hạnh phúc. 

Đào Y Nhiên vui vẻ ôm lấy cách tay anh, giọng nói cũng trở nên dịu dàng và yêu mị hơn trước. 

- Phải là đời này anh có em thì mới hạnh phúc. 

Anh vén một vài sợ tóc rối bên tai cho em ấy, ánh mắt đầy sủng nịnh.

Hạnh phúc của riêng mình?

Cô sẽ có ư?

Đáp án là không thể. 

Là con gái trong gia đình danh giá, dù không có địa vị nhưng cô cũng phải gả đi cho một gia đình có một phần quyền thế nhất định trong xã hội.

Đã có quyền có thế, thì ai sẽ chấp nhận một người vợ, một đứa con dâu không còn trong trắng? Đó còn là một sự sỉ nhục. 

Mẹ cô thấy cô khóc lóc một mình khó chịu mà trách móc. 

- Dù gì mày cũng là chị, sinh ra lại khỏe mạnh, đâu có ốm yếu như Y Nhiên. Chẳng lẽ giúp em mày cũng là một điều khó khăn như vậy à? 

- Nhưng mà mẹ, đây là trinh tiết, là thứ quan trọng của một người con gái. 

- Thì làm sao? Xã hội bây giờ  kĩ thuật rất hiện đại, không phải còn có thể "vá" lại được sao.

Mẹ cô khó chịu nói, giọng đầy lạnh lùng và ghét bỏ. 

Có lẽ bây giờ mẹ cô thấy cô rất ích kỷ đi. 

- Có nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Mày muốn "vá" thì tao cho tiền mày đi bệnh viện. Còn nữa, lát quản gia đưa thuốc tránh thai mày nhớ uống. 

Nói xong, mẹ cô cọc cằn đi lên lầu. 

Vá lại?

Bà ấy có phải mẹ cô không nhỉ? 

Nếu không phải khuôn mặt này giống như đúc gương mặt đứa con gái mà bà ấy yêu thương thì cô cũng thật nghi ngờ coi không phải con của của bà ấy. 

Cái nhà này, chính là thứ lồng giam suốt 20 năm qua của cô. 

Cô muốn rời khỏi nó, cô muốn tung cách để bay lên bầu trời, tìm kiếm cái gọi là tự do. 

Để đi khắp thiên hạ, để nhìn thế giới của riêng mình, và để quên đi mọi thứ! 

Quên đi sự ghẻ lạnh của gia đình.

Quên đi đứa em song sinh luôn giả tạo trước mặt cô. 

Quên đi tình cảm của cô với Lãnh Trúc Minh. 

Mặc dù cô gặp anh chỉ vài lần, tuy có tình cảm nhưng nó không thể giữ chân cô lại nơi này. 

Lúc trước khi biết anh là người chồng tương lai của mình cô còn cố gắng để có tình cảm với anh, nhưng giờ thì ngược lại. Giữa chị vợ và em rể thì không thể phát sinh tình cảm được đúng không? 

Nhưng cô thật sự nghi ngờ, tình cảm của anh dành cho em gái cô đấy! 

Nếu yêu mà còn không phân biệt được đâu là người mình yêu thì tình cảm ấy rồi cũng có vết nức mà thôi. 

Cô cầm số tiền dùng để đến bệnh viện phẫu thuật vá lại màng trinh do mẹ cô đưa lặng lẽ rời đi, đến một thành phố cách xa nơi này.

Cách xa mọi đau khổ mà cô phải gánh chịu. 

---------------- Bảy tháng sau -----------------

Cô chậm rãi đến một cửa hàng trẻ em để mua một số quần áo có trẻ sơ sinh. 

Bây giờ cô đã mang thai, chính là đứa con của Lãnh Trúc Minh. 

Vừa vui vẻ vuốt ve cái bụng to tròn, cô xách một túi đồ nhỏ bước ra khỏi cửa hàng.  

- Đào Y Nhất. 

Một giọng nói hơi khàn của đàn ông vang lên, rất quen thuộc nhưng cô không hề nhớ rõ.

Có lẽ đã từ nghe ở đâu đó. 

Cô ngước lên nhìn người đàn ông vừa gọi tên cô, là Lãnh Trúc Minh. 

Tại sao anh ta lại ở đây? 

_________(Còn tiếp) _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro