Phần 3/3: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí phu nhân nhà họ Lãnh tất nhiên là không thể được, nhưng nếu việc này rơi vào tai bà Lãnh thì lại khác. 

Có đứa cháu nội là mong ước của bà, nếu đứa con dâu Đào Y Nhiên có thể sinh được thì bà cũng không muốn yêu thương đứa con trong bụng cô.

Tiếc là cô ta không thể sinh và bà dù thế nào cũng không thể để đứa cháu này lưu lạc ở bên ngoài được. 

Thế là cuộc chiến của bà Lãnh và Lãnh Trúc Minh diễn ra. 

Mọi căm thù của nhà họ Đào và anh ta đổ hết lên người cô. Họ không ngừng tìm tới cô, hết lần này đến lần khác buông ra những lời nói khó nghe. 

Tất cả cũng chỉ có hai mục đích. 

Khuyên cô đừng mơ tưởng đến vị trí phu nhân nhà họ Lãnh, hãy yên phận mà sinh con cho bọn họ. 

Đối với những lời đó cô trực tiếp làm ngơ. 

Rút cuộc sau hơn một tuần, Lãnh Trúc Minh đã đồng ý làm theo lời mẹ mình, và anh ta không biết làm sao cũng đã thuyết phục được Đào Y Nhiên và Đào gia. 

Vị trí phu nhân Lãnh gia rất nhanh thuộc về cô, và bên Đào gia cô cũng từ mặt họ. 

Cha mẹ, em gái, người thân như họ cô không cần. 

Bây giờ người thân duy nhất của cô là đứa con bé bỏng đang nằm trong bụng.

Mang thai tới tháng thứ tám, cô được người nhà họ Lãnh chăm sóc cực kì đặc biệt. 

Bà Lãnh tự tay chăm sóc cô, nhưng dù bà có tỏ ra thân thiết hay gần gũi cô cũng giữ khoảng cách với bà vì cô biết, mọi người trong Lãnh gia không phải thật lòng đối xử tốt với cô mà là đối xử tốt với đứa nhỏ trong bụng cô. 

Chỉ cần đi dạo quanh biệt thự, cô có thể nghe thấy người hầu nói xấu cô như thế nào. 

Mọi chuyện được thêm mắm dặm muối thành cô là người đàn bà đê tiện đã giựt chồng của em gái của mình.

Họ nói, dù cho ngoại hình có giống nhau đi chăng nữa thì cô vẫn không thể có tâm hồn đẹp như thiên sứ của em mình

Cô chính là ác quỷ. 

Và câu chuyện về cặp song sinh, một người tính tình hiền lương, tốt bụng như thiên sứ, một người thì điêu ngoa đầy thủ đoạn như ác quỷ cứ thế mà hình thành. 

Nực cười thay! 

Cô nhìn đứa em thiên sứ của mình đang ngồi đối diện mình, nhìn gương mặt giống như đúc bản thân đang tỏ vẻ đáng thương cô thực khinh bỉ. 

- Chị à, hôm nay là sinh nhật chị, em có món quà muốn tặng cho chị? 

- Oh, không ngờ cô còn nhớ sinh nhật tôi đấy, đừng có giả bộ thiên sứ trước mặt tôi nữa, đem món quà của cô về để ngày mai tự tặng cho sinh nhật mình đi. 

Cô và Đào Y Nhiên tuy là song sinh nhưng lại sinh vào hai ngày khác nhau. Cô sinh trước 12 giờ đêm, còn cô ta sinh sau 12 giờ. 

Nhưng năm nào tổ chức sinh nhật thì đều lấy ngày sinh của cô ta, bởi vì cô là chị song sinh của cô ta mà được hưởng ké những thứ lợi lộc của cô ta đấy.

- Chị, chúng ta là chị em mà, chuyện trước kia chị bỏ qua cho em đi, đây là tấm lòng của em mong chị hãy nhận. 

- Chị? Cô Đào à, bây giờ cô nên gọi tôi là Lãnh phu nhân, quan hệ giữa tôi và cô hình như đã cắt đứt rồi nhỉ? 

Chúng ta không phải là chị em như trong miệng cô nói. 

- Chị đừng có quá đáng. Cho dù chị có được vị trí này như người mà Trúc Minh yêu là tôi, ngoài đứa con trong bụng ra chị không có cái gì nữa cả. 

- Ồ, Sao không tiếp tục giả bộ thiện lương nữa đi, cô diễn giỏi lắm mà, sao lại lộ mặt nhanh như vậy. 

- Chị tốt nhất là nên yên phận đi.

- A ha, tôi chỉ có đứa con còn đỡ hơn người cho dù có dùng cả đời cũng không sinh con được. Cô chưa có tư cách để dậy đời tôi đâu, cô Đào ạ. 

- Chị, khốn khiếp, người mẹ rác rưởi như chị cũng chỉ lợi dụng đứa con của mình để leo lên cái vị trí Lãnh phu...

"Ba"

Một cái bạt tai nặng nề rơi xuống mặt Đào Y Nhiên. 

Cô đã nhịn đủ các người rồi, đôi mắt cô đỏ lừ như muốn bóp chết cô ta, hận ý tỏa khắp người.

Cô ta tốt hơn hết là không nên chạm vào giới hạn này của cô. 

- Chị... Chị dám... tát tôi. 

Cô ta lắp bắp nói. Tay ôm má đau rát căm hận nhìn cô. 

- Tại sao tôi lại không dám, bây giờ cô chuẩn bị ăn một cái tát nữa đấy. 

Cô vung tay lên, chuẩn bị cho cô ta thêm một cái tát nữa, nhưng bị một người chặn lại. 

- ĐÀO Y NHẤT. 

Lãnh Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô. Đôi mắt đều là phẫn nộ và gai góc.

- Cô đừng có mà lợi dụng đứa con trong bụng để kiêu ngạo tùy hứng như vậy. Đừng tưởng tôi không làm gì được cô. 

- A, vậy tôi xem anh làm gì được tôi. 

Cô nhìn cô ta nép vào lòng anh như con chim nhỏ lại bắt đầu thấy kinh tởm. Lần này cô muốn một tát đánh chết cô ta. 

Cô đi nhanh về phía coi ta, dơ tay chuẩn bị tát thì bị anh nổi giận hất ra.

Có thể chỉ là một hành động nhỏ không ảnh hưởng với người bình thường nhưng cô là người phụ nữ có thai, bởi vì không kịp giữ thăng bằng, cả người đổ nhào qua một bên, bụng đụng vào cạnh bàn. 

Cơn đau đớn từ bụng dưới ập đến, chiếc váy trắng của của từ từ được nhuộm đỏ. 

- Con...con của tôi.

Cô hét lên, ôm bụng quằn quại, bụng cô rất đau, cơn đau như muốn xé rách thân thể của cô. Nước không ngừng tuông ra, mọi vật xung quanh đều mơ hồ dần. 

Chỉ có cơn đau dữ dội và cảm giác đứa bé trong bụng cô muốn ra ngoài.

Cô sắp sinh rồi. 

Lãnh Trúc Minh hoang hốt bế cô đến bệnh viện, Đào Y Nhiên chỉ lạnh lùng đứng nhìn, cô ta chắc lúc này hả dạ đi.

____________

- Đây là ca sinh non rất nguy hiểm, chỉ có thể giữ lại một người... 

Bác sĩ chưa nói hết lời thì đã có một giọng nói rắn chắc vang lên. 

- Giữ đứa bé lại. 

Cô mơ màng nghe thấy cuộc đối thoại của họ, cảm giác được người đẩy vào trong, ánh sáng chói chang khắp nơi chiếu rọi vào cô, mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa. 

Cơn đau dưới bụng cũng không còn nữa, trước mặt bỗng tối đen như mực, cô như bị cuốn vào một không gian đen tối. 

Ngày 16/6...

Hôm nay là ngày một sinh linh nhỏ bé ra đời, cũng là ngày Thượng Đế tướt đi quyền sống của một con người. 

Đào Y Nhất chết vì mất máu quá nhiều khi sinh non, hôm nay cũng là ngày cô tròn 21 tuổi. 

Cô được an táng ở khu mộ của thành phố, nhập vào khu mộ Đào gia. Người viếng thăm chỉ có một vài người không thân thiết lắm.

Ngôi mộ của cô nằm trơ trọi nơi đó, lư hương còn cháy dở, bó hoa oải hương tươi tắn được đặt bên cạnh, hơi nước còn đọng lại trên lá.

Bó hoa oải hương được gửi đến người con gái người ấy yêu thương. Gửi cùng với sự chờ đợi của người ấy dành cho cô.

"Dù là bao lâu, dù là khó khăn cách mấy, tình cảm anh dành cho em vẫn không hề đổi thay.

Bó hoa oải hương là thứ anh thể hiện thứ tình cảm nhỏ nhoi của mình.

Gửi em, người con gái anh đã thương và chờ đợi từ lâu. "

Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

__________End__________
Đới Vi Vi: Muốn có một cái kết HE không?  Vậy thì mau bình chọn và cmt nhiều vô để mình có động lực thì mình mới viết tiếp nữa nha!  Không thì chỉ kết thúc tại đây thôi!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro