Trọng sinh, trở về. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra y hệt lúc trước. Nhưng chỉ có Đào Y Nhất biết, cô không phải là 'cô' của trước đây.

Lần này cô đã trọng sinh, không ngốc nghếch như trước nữa.

Nhìn vẻ mặt của những người giả tạo trước mặt cô trông thật kinh tởm.

---------------------

Trong thời gian này cô phát hiện một điều rất thú vị.

Tại sao đôi mẹ con kia lại chọn cô làm thế thân? Bà ta từng bảo thứ kia mất rồi có thể vá lại được.

Sao không để đứa em gái yêu quý của cô đi vá lại thứ trong trắng kia chứ!!!
Haha, bởi vì cô ả không thể, cô ả vừa phá thai.

Tiếc thay cô ả phát hiện quá trể. Bởi thân thể vừa bị tổn thương nên cô ả không thể làm phẫu thuật được.

Và âm mưu để cô thế chỗ đã bắt đầu từ đó, thật nực cười.

Đứa em gái yếu ớt của cô cũng đủ can đảm.

Cô tự hỏi căn bệnh tim của cô ả có thật là nặng đến mức đó không?

Người cô thấy ở vũ trường tối qua chắc không phải cô ả đâu nhỉ!

Thật kinh bỉ...

Đào Y Nhất bên ngoài vẫn nhẫn nhịn vờ tin những lời lừa gạt của mẹ và em gái cô.

Nhưng bên trong cô đang âm thầm thuê người theo dõi Đào Y Nhiên.

Tuy Đào Gia cũng chẳng bao giờ cho cô nhiều tiền tiêu nhưng vì sắp tới lễ cướp nên họ bất đắc dĩ phải chi ra cho cô.

Đã phóng lao thì phải theo lao, cho dù chỉ là lừa gạt thì họ cũng phải làm cho thật.

Và số tiền đó cô dùng để thuê người và mua cổ phiếu.

Cô không biết chơi cổ phiếu nhưng ưu thế của cô có thể nói là từng trải qua một kiếp, nên việc biết trước tương lai cũng không quá thần kì.

Dù gì cô cũng muốn kiếm đủ vốn để tự kinh doanh.

Không tiền không quyền thì làm sao cô khiến những kẻ khốn khiếp kia chịu hậu quả được chứ!

---------- Ta là giải phân cách --------

Cuối cùng thì lễ cưới cũng đã đến.

Đào Y Nhiên được nắm tay Lãnh Trúc Minh đến lễ đường, còn cô thì vẫn bị bỏ  thuốc vứt vào phòng ngủ của anh ta.

Khi lễ cướp kết thúc, cô em gái của cô sẽ vờ đi về phòng trước, nhưng thật ra cô ta là trốn đi chỗ khác.

Lãnh Trúc Minh về tới phòng sẽ thấy cô vợ mình động tình nằm trên giường, thế là anh ta cứ lao tới thôi.

Tất cả kế hoạch được vẻ sẵn thật thuận lợi, tiết thay khi Lãnh Trúc Minh về phòng thì không thấy cô dâu đâu cả.

Hai mẹ con Y Nhiên như phát điện lên đi tìm cô, cho dù họ có tìm thế nào cũng vô vọng.

- Y Nhiên, Y Nhiên...

Lãnh Trúc Minh vừa đi tìm cô vợ anh mới kết hôn vừa ra lệch cho tất cả mọi người đi tìm cô.

Thấy tình hình hết sức căng thẳng, Đào Y Nhiên thật sự phải ra mặt, cô ả cười nũng nịu chạy ra ôm chằm lấy anh.

- Anh làm sao vậy? Em bận tí việc thôi đã nhớ em vậy rồi sao.

Cô ả vừa dựa vào ngực vừa trách yêu anh.

- Vợ à, em làm anh lo lắm. Cũng tối rồi sao lại chạy lung tung.

- Thì tại chị gái em nhờ em giúp chị chút việc.

- Sao em tốt bụng quá vậy, hôm nay là đám cưới của em, em là phu nhân nhà họ Lãnh rồi, đâu phải như trước kia.

Anh bế cô ả lên, ôm chặt vào lòng, không ngừng hít thở hương thơm của người con gái trong lòng. Nhưng trong lòng anh vẫn trách cứ người chị vợ phiền phức ấy.

- Dù gì chị ấy cũng là chị gái của em.

- Thôi đủ rồi, đừng lãng phí thời gian quý báu của chúng ta nữa.

Anh tỏ vẻ ghét bỏ người chị vợ kia, chắc cũng tại vợ anh quá tốt bụng nên bị người khác bắt nạn là không tránh khỏi. Nghĩ như vậy anh càng thương vợ hơn, và âm thầm phải xử lí những người đáng ghét kia.

- Ư... Hôm nay em hơi mệt, hay để hôm khác đi anh.

- Thôi nào vợ, thời gian qua anh kìm nén đủ lắm rồi.

Vừa nói anh vừa ôm cô ả lên giường, hai người hôn nhau quất quýt, nhưng chỉ có ả biết, lưng cô ả đã toát hết cả mồ hôi.

Lần đó vì ả không đồng ý mà hai vợ chồng vừa mới cưới chiến tranh lạnh. Ả đổ hết lỗi lên đầu Đào Y Nhất.

Ả quyết định đi tìm chị ta tính xổ nhưng lúc đến lại chẳng thấy người đâu cả. Nghe bố mẹ nói chị ta đã dọn ra ngoài sống.

- Cô ta có coi tôi là mẹ nữa không, đẻ cô ta rồi cực khổ nuôi cô ta khôn lớn vậy mà cô ta nhất quyết đòi ra ngoài, đúng là con sói mắt trắng.

Bà Đào chống hông tức tối chửi bới.

- Mẹ à, mẹ đừng tức giận. Chị ta muốn sống ở ngoài thì sống ở ngoài, hàng tháng đừng đưa tiền cho chị ta xem chị ta còn sống ra sao? Lúc đó còn không phải về nhà khóc lóc van xin trở lại hay sao.

Nghe đứa con gái cực nói chí phải, bà Đào cuối cùng cũng hừ lạnh không mắng nữa.

- Chuyện của chồng con thế nào rồi? Không bị phát hiện chứ?

- Vẫn chưa ạ, kéo dài thời gian thế này chắc đủ lâu rồi, hay là đi bệnh viện phẫu thuật. Con sợ anh ấy sẽ phát hiện ra mất.

Đào Y Nhiên thút thít khóc, cô ả quả thật rất sợ. Nếu Lãnh Trúc Minh phát hiện ra việc à không còn trinh còn đã từng phá thai chắn trách sẽ ly hôn với ả, ả không muốn.

- Con đừng lo, cứ để mọi chuyện cho mẹ sắp xếp, vị trí phu nhân Lãnh gia mãi mãi thuộc về con.

Bà Đào đau lòng ôm con gái vào lòng sót xa.

------------------

Cùng lúc đó, Đào Y Nhất vừa thành công kí được hợp đồng của công ty Ngải Diệu.

Một công ty đủ lớn đến hợp tác phá hủy cả sản nghiệp nhà họ Lãnh.

- Tôi mong chúng ta sau này sẽ hợp tác vui vẻ.

- Tất nhiên, mong cho tôi và anh sẽ nắm được Lãnh Thi ở trong tay.

Bắt tay với người đàn ông lịch thiệp trước mắt, cảm giác có gì đó quen thuộc lại tràn về.

Cô lại nhíu mày lần nữa quan sát của người này.

Anh ta rất điển trai, toàn thân vô âu phục trong rất trang nghiêm nhưng lại có cảm giác rất dịu dàng tinh tế, sự dịu dàng toát ra từ từng hành động.

Tóc anh ta vàng óng, không giống như nhuộm mà trông như là tự nhiên, rất có dáng vẻ của con lai.

Tại sao cô không nghĩ anh ta là người nước ngoài, bởi vì anh phát âm rất chuẩn, giống như người bản xử ở đây đã rất lâu.

Và đặc biệt hơn là đôi mắt màu xanh biếc, cô cứ như bị cuốn sau vào trong đó.

- Đến bây giờ tôi vẫn chưa chưa biết tên cô. Không biết Đào tiểu thư tên là gì?

- Đào Y Nhất.

Cô bình thản trả lời, nhưng rất nhanh phát hiện khuôn mặt tươi cười của anh cứng lại. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô, nếu cô nhìn không lầm thì đó là sự vui mừng, vui mừng từ thâm tâm.

Một nụ cười, không giống nụ cười xã giao như ban nãy, nụ cười này rất chân thành, đầy dịu dàng và ấm áp.

Rất nhanh cô rơi vào cổ ấm áp, cả thân thể bị anh ôm trọn vào lòng.

- Nhất Nhất. Anh là Mặc Ngọc Ly.

Thình thịch. Tiếng tim cô đập không ngừng.

Mặc Ngọc Ly! Là anh sao! Người con trai với bó oải hương khi cô ở Pháp.

Kí ức lúc đó của cô lại ùa về.

___________(còn tiếp) _________
Đới Vi Vi: Sực nhớ ra là đang viết đoản, vậy nên nhanh kết thúc cho rồi, Chương sau tình tiết sẽ nhanh hơn để mau end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro