Trọng sinh, trở về.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Trúc Minh vì không điều tra được người mà trên báo chí là chị vợ mình thì đồng ý nghe lời mẹ mình, ly hôn với Đào Y Nhiên. Lúc trước là anh hồ đồ nên chưa suy nghĩ kĩ, chứng cứ đã rõ ràng cớ sao anh lại nghe lời biện minh đầy sơ hở của cô ả chứ.

Công ty đang cực kì rối loạn, thêm chuyện này thì danh dự nhà họ Lãnh sẽ bị phá hủy bởi hai mẹ con nhà họ Đào. Anh không thể vì Y Nhiên mà bỏ đi tất cả của mình, phải, anh yêu Y Nhiên nhưng khi biết bộ mặt thật của cô ả, anh không muốn đánh mất tất cả chỉ vì một người giả tạo và luôn lừa dối mình. 

Phải chăng cô ả có yêu anh như anh tưởng.

Lúc anh lần nữa đề nghị ly hôn, cô ả lại khóc nháo quậy phá một trận long trời lỡ đất, dù thế nào cũng không chịu kí tên ly hôn, vậy thì vì tương lai của mình anh quyết định bỏ rơi ả.

Tin tức về Đào Y Nhiên luôn là chủ để hot nhất trên mạng, thời gian càng dài thì nhiều tin tức được khai quật lên.

Có người từng là bạn học của cô ả chứng thực chuyện cô ả là người con gái hư hỏng như thế nào, không hề đoan trang, hiền lành như vẻ bề ngoài, cô ả là người hung dữ, luôn lấy gia thế, thế lực của gia đình mình để đe dọa và làm mọi thứ cô ả muốn.

Chuyện của bà Đào cũng được đào bới lên, cư dân mạng tích cực vạch lá tìm sâu và tìm ra được nhiều tin tức đã được che dấu nhiều năm.

Nhà họ Đào phân biệt đối xử hai chị em song sinh Y Nhiên, Y Nhất. Nghe lời kể lại của một người hầu lâu năm ở Đào gia thì khi còn trẻ, bà Đào từng bị anh chồng cưỡng bức, sau đó mới mang thai sinh ra hai người Y Nhiên, Y Nhất, nhưng bà ta cũng không biết đây có phải con của chồng bà không.

Vì vậy bà ta đổ hết lỗi lầm lên đứa con đầu, bà ta cho rằng đứa sau chính là con của bà và chồng bà, một suy nghĩ cự kì hồ đồ, nhưng vì luôn giữ suy nghĩ đó mà bà ghét cay ghét đắng đứa con gái Đào Y Nhất của mình.

Sau, chồng bà và anh chồng vì gặp tai nạn mà qua đời, trên đời cũng mất đi người biết chuyện năm đó, nhưng không ngờ rằng người hầu khi xưa đã chứng kiến hết tất cả, để bây giờ đứng ra vạch mọi bí mật của bà ta.

Những tin này được chứng minh là sự thật thì cũng là lúc nhà họ Đào bị sụp đổ, nhà họ Lãnh vội vàng mượn lí do này mà ly hôn với Y Nhiên, cắt đứt mọi quan hệ, chỉ lo bo bo giữ mình.

Nhưng có tính như thế nào thì Lãnh Trúc Minh vẫn không giữ được chức chủ tịch Lãnh Thị, nhân vật bí ẩn lúc trước đã lộ diện, có trong tay cổ phần của Lãnh Thị nhiều nhất nên cái ghế của chủ tịch cũng bị nhường lại.

Mặc Ngọc Ly, người kế vị chức tân chủ tịch của Lãnh Thị, vừa ngồi lên ghế chủ tịch anh đã không ngừng đưa ra các chính sách, phương pháp đề cử mới giúp Lãnh Thị không những vượt qua khó khăn mà còn nâng lên một cấp bật, phát triển mãnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần.

Cứ như vậy hai thế lực lớn là Đào gia và Lãnh gia lần lượt sụp đổ.

Đào Y Nhiên vì bị chồng ly hôn, còn trải qua đả kích của việc nhà cô ả, cuối cùng cô ả cũng nổi điên trở về bản chất của mình.

Ả gom hết tiền bạc của gia đình để ăn chơi đàng điếm, không ngừng quậy phá ở vũ trường, còn đánh đập người khác nếu ả nhìn không vừa mất.

Bà Đào cũng không quả việc của ả, bởi vì bà ta đã mất hết tất cả, danh dự và sĩ diện của mình, đi ra ngoài không ai không chỉ trọ chửi mắng bà ta, bà ta nhục nhã không thể bước ra ngoài dù chỉ một bước. Cứ thế tâm trí bà ta vì chịu đã kích mà không còn bình thường được nữa.

*Lúc này cuộc sống của Đào Y Nhất thì...

Sau khi rời khỏi Đào gia cũng là khi cô đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với họ.

Cô hợp tác với Ngải Diệu, nhưng khi biết người đứng đầu Ngải Diệu là Mặc Ngọc Ly thì cô liền bị anh giữa lại.

Anh giúp cô lật đổ cả Lãnh gia cùng Đào gia.

Anh chăm sóc cô, yêu thương cô như lúc ở Pháp.

Tất cả mọi thứ thay đổi, chỉ có tình cảm của anh là mãi mãi không thay đổi.

Vì để cảm ơn anh, cô tự mình xuống bếp làm cơm đưa đến công ty anh.

Tuy cô biết dù có cảm ơn thế nào cũng không đủ nhưng đây là tấm lòng của cô.

Và điều đặt biệt hơn là, cô nhận lời tỏ tình từ Mặc Ngọc Ly ở ngay tại công ty, trước toàn thể tất cả mọi người.

Cô đã đồng ý, bởi vì cô biết không ai phù hợp hơn với cô hơn anh cả.

Tin tức cô hẹn hò với chủ tịch mới nhanh chóng lan truyền ra ngoài và Đào Y Nhiên đã đến tìm cô.

Cô nhất quyết không gặp, nhưng có tránh thế nào thì cũng không tránh khỏi.

- Hóa ra là chị đê tiện mượn dao người khác ra tay với nhà họ Đào, dù gì chị cũng là người họ Đào, một thành viên trong Đào gia, mẹ đối xử với chị không phải chỗ nào chứ?  Sao chị lại hại mẹ và tôi? Dù gì chúng ta là ruột thịt với nhau, chị là chị song sinh của tôi đấy. Nhưng tôi không ngờ rằng kết cục của tôi và mẹ là do chị hại mà thành. Mẹ bây giờ không ổn nhưng chị cũng không hề thăm mẹ một lần, chị lai ở đây để dụ dỗ đàn ông, lương tâm của chị đâu rồi, hay là bị chó cắn tha mất. Đồ vong ân phụ nghĩa, nối giáo cho giặc hại cả nhà tôi tan nát.

Đào Y Nhiên mắt đỏ ngầu mắng, cô ả ghen ghét, cô ả hận. Vì sao mẹ và cô ả sống không tốt nhưng chị ta lại sống tốt, chị ta không thể hơn ả được, ả không cam lòng.

- Tôi đã không còn là người nhà Đào gia nữa. Tôi vong ân phụ nghĩa, tôi nối giáo cho giặc? Các người đối xử với tôi rất tốt, bất quá là các người chỉ lừa tôi việc hôn lễ, lừa tôi uống thuốc, lừa tôi lên giường với em rể làm thế thân cho người từng là em gái của tôi thôi. Có phải nhưng thế là còn rất tốt không? Thật nực cười, nếu như tôi mang thai cô lại chẳng thể có con được thì sẽ thế nào nhỉ?

Đào Y Nhất đanh mặt lại, từng lời nói, từng lời buộc tội, kết cục kiếp trước của cô lại hiện lên rõ mồn một, từng hình ảnh lướt qua, từng những quá khứ đau thương đã cố chôn sâu nay lại ùa về.

Những thứ họ gây ra cho cô thật còn quá tốt? Chưa đáng để coi là việc xấu ư? Bởi vì họ ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình mà làm tổn hại người xung quanh, đến cả ruột thịt họ cũng không có nhân tính.

Kiếp trước họ có đối xử tốt với cô không? Vậy tại sao lần này trọng sinh cô phải đối tốt với họ?

- Chị...chị nói cái gì vậy? Chị mang thai cái gì? Sao tôi lại không mang thai được? Chị đừng có nói lảng đi nữa, chính chị là kẻ đã hại mẹ và em gái của mình ra nông nổi này, chị là con sói mắt trắng.

Đào Y Nhiên toát mồ hôi, tại sao chị ta lại biết hết tất cả mọi thứ chứ?  Rõ ràng lúc đó chị ta đã không lên giường với Lãnh Trúc Minh và chị ta cũng không hề biết ý định bỏ thuốc chị ta của cô ả. Lần đó chị ta đã biết mất không hề thấy bóng dáng cho đến ngày hôm nay.

Đào Y Nhất thật sự tức giận, cô chỉ muốn tát chết cái kẻ độc ác này. Đang lúc nổi nóng thì phía sau có người ôm chặt lấy cô, cô rơi vào một lòng ngực ấm áp.

- Cô ta không đáng để em phải nhưng thế. Ác dã ác báo. Chúng ta nên đi thôi.

Nghe Mặc Ngọc Ly nói vậy, cô bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt xanh biếc đầy nhu tình của anh cô thấy an tâm hơn.

Người thân chưa bao giờ cho cô cảm giác bình yên và an toàn như thế, chỉ có anh, một con người từng xa lạ với cô, nay đã là một nửa kia của cuộc đời cô rồi.

Cô nghe lời anh không muốn đôi co thêm với Đào Y Nhiên, bước qua trước mặt cô ả, mặc kệ nhưng lời nói khó nghe mà cô ả nói.

- Xin lỗi, tôi không rảnh đi nói chuyện với một người xa lạ.

Bỏ lại một câu, cô lên xe cùng Mặc Ngọc Ly trở về.

- Khốn khiếp, con đàn bà đê tiện, tao sẽ không tha cho mày.

Đào Y Nhiên như hóa điên vừa chửi mắng vừa đuổi theo một đoạn sau xe, sau đó cô ta không ngừng đập phá đồ xung quanh cho hả dạ.

----------------------
Cuộc sống của Đào Y Nhất sau đó cực kì tốt, có bạn trai bao nuôi, lại yêu thương chiều chuộng cô. Vết thương trong lòng cũng từ từ tan biến.

Đôi khi cô sẽ ngẩn ngơ nhớ về kiếp trước, nhớ về đứa con trai đầu lòng chưa hề thấy mặt lần nào của mình.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cô không lên giường với Lãnh Trúc Minh, cô cũng không có đứa nhỏ.

Nhưng đây cũng là một việc tốt, cô không muốn đứa bé ấy sinh ra lại nhận một người phụ nữ khác làm mẹ. Ích kỷ cũng được, chẳng có ai chịu nổi nếu đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra lại phải gọi người phụ nữ khác làm mẹ.

Sau này cô sẽ có con, cũng không ai có thể mang con cô rời xa cô nữa. Có lẽ ông đã cho cô một cơ hội quá tốt để bắt đầu một cuộc sống đẹp đẽ hơn.

- Bà xã, mai em phải diện kiến bố mẹ chồng tương lai rồi đấy.

- Sao nhanh thế, chúng ta vừa chính thức quen nhau còn chưa đến ba ngày cơ mà.

- Nhưng anh đã đợi ngày này gần tám năm rồi, sức chịu đựng của anh cũng có hạn mà.

Mặc Ngọc Ly âu yếm ôm cô, tay khẽ vén vài cộng tóc rối bên tai lại cho cô.

- Tám năm? Có nghĩa là năm chúng ta ở Pháp...

- Phải, em còn nhớ chứ, lúc em rời đi anh đã nói gì?

Anh dịu dàng hôn lên tóc cô thủ thỉ.

- À, anh nói gì nhỉ?

Cô ngây ngốc nhìn anh, lúc đó cô mới 12 tuổi, lâu như vậy thì cô tài nào nhớ nổi.

Anh tức giận gõ đầu cô một cái. Sau đó cầm bó oải hương bên cạnh đưa đến trước mặt cô.

- Đây là hoa gì?

- Hoa oải hương.

Chẳng lẽ anh bị ngốc sao, lúc trước là do anh nói cô mới biết tên loại hoa này.

- Thế ý nghĩa của nó là gì?

- A, là tình yêu chung thuỷ! Anh từng nói em nghe rồi.

Nghe câu trả lời của cô anh cười thỏa mãn.

- Ngoài ra nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Đó là sự chờ đợi. Anh đã đợi em xuống tám năm qua. Nhưng tại sao em lại không đợi anh hả?

Lúc đầu thái độ anh còn dịu dàng, nhưng câu cuối sao lại tức giận thế chứ.

Cô ngượng ngùng gãi đầu. Giờ cô đã nhớ ra rồi. Câu anh nói trước khi hai người chia tay ở Pháp, đơn giản thật ra chỉ có hai từ "Đợi anh". Thì ra anh tặng cô bó oải hương là muốn trao cho cô tình yêu luôn luôn thuỷ chung của anh và anh muốn cô đợi anh.

- Anh yêu em.

Anh cuối đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Ánh chiều tà chiếu xuống hai người, bó oải hương trong tay tỏa ra mùi hương thơm nồng ngây ngất.

Chỉ muốn say trong trong hương hoa, chỉ muốn say trong hương tình.

-----------------
Ngày Đào Y Nhất đính hôn với Mặc Ngọc Ly cũng là ngày cô nghe tin người mẹ ruột của cô phải vào bệnh viện tâm thần, lí do là đả thương Đào Y Nhiên vì tưởng cô ả là cô, là đứa con của vụ bà bị anh chồng cưỡng bức. Nỗi ám ảnh đó tiếp tục đeo bám bà trong suốt quãng đời còn lại.

Có lẽ sinh ra là tiểu thư của một gia đình đầy nghiêm khắc thì việc bị mọi người biết bí mật ấy đối với bà là một sự sỉ nhục, một cơn ác mộng không thể thoát ra được.

Đào Y Nhiên thì cũng không tốt mấy, bị bà Đào đẩy ngã xuống cầu thang nên bị gãy một chân.

Sau đó lại bị bắt bỏ tù vì mua ma tuý. Có lẽ cô ả không chịu nổi sự thật cay nghiệt ở thực tại, nên muốn dùng ma túy để thoát ra khỏi đó.

Chỉ tiếc là vừa giao dịch xong đã bị cảnh sát bắt tại trận.

Với lượng ma tuý cô ả đã mua thì nửa cuộc đời có lẽ phải ngồi trong tù.

Tất cả những quả báo đó chính là do họ tự làm tự chịu, không thể trách ai được cả.

Muốn có cuộc sống tốt thì đừng nên làm những điều sai trái.

Bởi vì những sự ích kỷ nhỏ nhen đầy toan tính, họ đã tự giết chết bản thân mình.

Cuộc sống đôi khi vấp ngã có thể đứng lên và làm lại được.

Nhưng nếu bạn vấp phải hố sâu của dục vọng, những thứ xấu xa, vậy thì đời bạn coi như tiêu rồi, sẽ chẳng đứng lên được nếu bạn không nhận một cái kết xứng đáng để lấp lại cái hố cho chính bạn tạo ra.

Nếu đã quá sâu không thể lấp được, vậy thì chúc mừng bạn, Diêm Vương đã chờ sẵn một chỗ để ngày bạn quay về!!!

__________End__________
Đới Vi Vi: Đoản đã kết thúc, thật ra thì cũng không hay lắm, dạo này mình hơi mê game nên chất lượng truyện không tốt, Sorry nhưng hết cách rồi, đầu óc hoàn toàn chống rỗng. Đoạn cuối hơi xàm tí 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro