Chữa Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã một tháng sau khi lễ cưới của Jihoon và Soonyoung được tổ chức. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng đã vi vu đi hưởng tuần trăng mật xong. Việc cần làm tiếp theo là dọn nhà.

Jihoon và Soonyoung được bố mẹ Soonyoung tặng cho một căn hộ nằm trong khu chung cư Royal. Đồ đạt các thứ đã chuyển đến nhà từ lâu nhưng vẫn chưa sắp xếp. Jihoon và Soonyoung hôm nay sẽ phải vất vả lắm đây a~~~

Vừa về đến nhà thì Soonyoung đã nằm phệt lên chiếc salon. Sau một chuyến đi tuần trăng mật dài cả tháng này anh cũng ít nhiều gì giảm vài cân vì ngày đi chơi đêm về lao động, thời giờ ăn uống cũng không theo giờ giấc. Chỉ có con người kia nằm dưới thụ động thì béo lên không ít. Jihoon nhìn đống thùng đựng đồ chất đống trong nhà bề bộn không chịu được thế là lôi người kia dậy dọn dẹp.

"Vợ à, để mai dọn không được à?". Soonyoung vừa mệt vừa buồn ngủ nhìn người kia bắt đầu dọn dẹp, biết bản thân mình chắc chắn sẽ không được ngủ nên cũng lủi thủi đi dọn đồ trước khi Jihoon nổi điên.

Soonyoung khiên một cái thùng chứa những vật dụng của hai người lúc còn nhỏ. Ngồi lục lọi sắp xếp đồ trong cái thùng ra Soonyoung thấy một quyển album hình. Bìa quyển album còn dán một tấm ảnh của Jihoon và Soonyoung, ở dưới còn vẽ một trái tim nhỏ nhỏ nữa. Lật xem album Soonyoung thấy một bức thư được kẹp vào quyển album. Đấy là bức thư Jihoon gửi cho anh lúc anh bị cảm cúm. Trong thư là nét chữ ngoằn ngoèo của Jihoon.

"Soonyoung à, dạo này tớ với cậu chắc chắn bị xui xẻo rồi đó. Tớ vừa mới hết bệnh hôm qua mà hôm nay lại đến phiên cậu bị ốm. Tớ viết cái này cho Soonyoung mong Soonyoung mau hết bệnh để còn đi công viên chơi với tớ, cậu bệnh rồi chả ai chơi với tớ tớ chán lắm. Youngie mau khoẻ nha nha"

Đọc xong bức thư Soonyoung bật cười. Anh nhớ lại khoãng thời gian anh bị ốm. Lúc đấy Soonyoung được 5 tuổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DÃY PHÂN CÁCH HUYỀN THOẠI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*20 năm trước*

Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật bình thường như các ngày chủ nhật khác. Bé Soonyoung qua nhà cậu bạn hàng xóm chính là bé Jihoon rủ bé Jihoon đi chơi công viên. Vừa vào nhà Soonyoung thấy mẹ Lee đang ở trong bếp, Soonyoung chạy lại hỏi.

"Con chào mẹ Lee, Jihoon đâu rồi ạ?"

Mẹ Lee nhìn cậu nhóc cười hiền rồi đi lại xoa đầu Soonyoung.

"Jihoonie bị bệnh rồi hôm nay không đi công viên cùng Soonyoungie được đâu"

"Jihoonie bị bệnh ạ. Con vào thăm Jihoon có được không ạ?"

"Không được đâu Soonyoungie. Con vào phòng Jihoonie sẽ bị lây cảm đấy". Mẹ Lee lắc đầu trả lời.

"Soonyoungie không sợ cảm cúm. Mẹ Lee cho Soonyoung vào thăm Jihoon nha"

"Thôi được rồi. Con lên thăm Jihoonie đi, thằng bé đang ở trên phòng đấy".

Chỉ chờ có vậy, Soonyoung vội cười với mẹ Lee một cái rồi phi thẳng lên trên phòng. Căn phòng có cái chửa màu kem hơi mở. Soonyoung đẩy cửa vào thấy trên giường một cục to tròn nằm cuộn mình trong chăn. Soonyoung tiến lại gần đầu giường nhìn tháy gương mặt Jihoon do bị cảm nên trên gương mặt trắng ngần ấy hai má hồng hồng nhìn yêu không chịu được. Thấy Soonyoung lại gần Jihoon nói.

"Soonyoung đừng lại gần tớ, cậu sẽ bị lây cảm đấy". Jihoon vừa nói vừa ho sù sụ khiến người kia càng thương hơn.

"Tại sao cậu lớn rồi còn để bị cảm cúm nữa chứ, đúng là đồ yếu đuối mà"

Jihoon nghe Soonyoung nói vậy không khõi chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt. Thấy Jihoon như sắp khóc Soonyoung mới luốn cuốn an ủi.

"Nè có gì đâu mà khóc, cậu đừng mít ướt nữa. Nín đi rồi tớ chỉ cậu cách hết bệnh nhanh thiệt là nhanh luôn."

Jihoon nghe thế nên cố kiềm chế nước mắt ngẩn đầu lên nhìn Soonyoung.

"Cách gì cậu mau chỉ tớ đi"

"Tớ nghe nói người ta khi bị bệnh chỉ cần người yêu hôn một cái là sẽ hết bệnh ngay. Cậu có muốn hết bệnh không, tớ sẽ giúp cậu"

Jihoonie của chúng ta nào biết đang bị Soonyoung dụ, cậu chỉ cần mau hết bệnh nhanh là được.

"Vậy cậu giúp tớ mau hết bệnh đi Soonyoung"

Soonyoung nghe thế liền tiến lại gần người kia, chồm lên hôn ngay môi Jihoon một cái rõ kêu. Jihoon vui ra mặt vì cậu sắp hết bệnh rồi. Còn Soonyoung mặt thì đỏ hơn trái cà.

"Mà chuyện chữa bệnh này cậu không được nói cho ai nghe đấy biết chưa, nếu nói ra sẽ không có linh nghiệm đâu"

"Tớ biết rồi. Cám ơn Soonyoungie nha". Jihoon cười toe toét nhìn người kia làm mặt người kia đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi tớ về đây". Soonyoung kím cớ chuồn về nhà. Vừa đi vừa nhớ lại cảm giác khỉ nảy miệng bất giác mỉm cười.

Qua ngày hôm sau Jihoon hết bệnh thật. Cậu vui mừng chạy qua nhà Soonyoung để thông báo. Vừa qua đến thì lấy mẹ Kwon bưng bê đủ thứ lên phòng Soonyoung, cậu tò mò chạy theo. Cậu đẩy cửa phòng bước vào, bên trong mẹ Kwon đang đưa thuốc cho Soonyoung uống.

"Ô Jihoonie qua thăm Youngie đấy à". Mẹ Kwon thấy cậu vào liền lên tiếng.

"Soonyoungie bị ốm ạ?"

"Đúng rồi. Soonyoungie bị cảm cúm đấy. Con ở đây chơi với Soonyoungie dùm dì nhé. Dì phải đi chợ mua đồ nữa"

"Vâng. Dì cứ để con chăm sóc Soonyoung cho ạ". Jihoon mỉm cười trả lời.

Đợi Mẹ Kwon đi khõi phòng Jihoon mới tiếng lại gần gường Soonyoung. Soonyoung đang nằm trê giường mặt mày cực kì khó chịu vì bị bệnh.

"Lêu lêu Soonyoungie. Hôm qua cậu còn bảo tớ yếu đuối bây giờ cậu cũng đang bị bệnh nè"

"Gì chứ vì chữa bệnh cho cậu mà tớ bị lây luôn rồi nè. Cậu mau bồi thường cho tớ đi"

"Bồi thường gì mới được. A! Hay là tớ chữa bệnh lại cho cậu chịu không"

"Nói rồi thì mau làm đi còn đứng đó"

Jihoon tiến lại gần Soonyoung rồi rướng người lên hôn một cái vào môi Soonyoung. Cậu cười toe toét làm người kia mặt đỏ như cà. Soonyoung chịu không nổi liền đuổi Jihoon về.

"Cậu chữa bệnh xong rồi thì mau về đi ở lại nhà bệnh nhân lâu thế làm gì"

"Xí. Đồ Soonyoung khó ưa. Sau này đừng hòng tớ chữa bệnh nữa"

Thế là Jihoon vãy mông đi về. Ngày hôm sau nhờ thuốc thần thánh gì mà Soonyoung hết bệnh. Thế là Jihoon ngây thơ đã nghỉ hôn có thể chữa bệnh được. Mãi đến năm 18 tuổi Jihoon mới biết mình đã bị tên Kwon-xấu-xa cướp nụ hôn đầu đời từ năm 5 tuổi và mới biết các biện pháp "chữa bệnh" đấy là giả. Tội nghiệp cho bạn Jihoon ngây thơ của chúng ta~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh bị điên à không dọn đồ mà ngồi cười như khùng vậy"

Tiếng của Jihoon đã kéo Soonyoung về thực tại. Anh đi đến chổ người kia, tay ôm vòng qua eo cậu thì thầm vào tai cậu.

"Vợ à....anh bị bệnh rồi "chữa bệnh" cho anh đi".

END

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwon Soonyoung vô sỉ từ nhỏ a~~ TwT

Sau ngày tháng cạn ý tưởng thì tớ đã comeback đâyyyyyyy

Các cậu nhớ VOTE&CMT ủng hộ tớ. Có ý kiến gì cứ CMT nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro