Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 18 tháng 6 năm 2016
-----------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Mưa từ sáng giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Hôm nay là ngày chủ nhật nên không có lịch học. Trời thì mưa nên cũng không được đi chơi. Jihoon ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi mà lòng không khỏi bồi hồi nhớ về lúc trước.

----------------------------------------------------------------------------------

Hôm đấy trời cũng mưa, Jihoon cùng Soonyoung đi từ trường về. Trước khi ra về hai người đã cãi nhau một trận vì vài lý do không đâu. Trên đường ra về chả ai thèm mở lời hay xin lỗi trước cả. Soonyoung hằng ngày nói nhiều như thế mà hôm nay vì lòng tự trọng nên cậu ta im re khiến Jihoon thật sự rất khó chịu. Cậu nghỉ Soonyoung mới là người sai trước nhưng bây giờ lại chả thèm mở lời xin lỗi gì cả, hằng ngày nói nhiều thế cơ mà.

Đi đến ngã tư Jihoon mãi suy nghỉ nên băng thẳng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau gì cả. Từ đâu có một chiếc xe bốn bánh lao tới. Cậu giật mình quay trở lại hiện thực thì mình đang đứng ở giữa đường mất rồi. Chiếc xe vẫn lao tới dù người tài xế đã cố gắng hết sức để phanh lại nhưng vẫn không kịp. Bỗng ở đâu có một lực nào đó đẩy cậu ngã văng vào trong lề đường.

"Rầm"

Cậu nghe được tiếng xe đụng nhau, tiếng người la hét inh ỏi. Cơ mà tại sao trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen vô tận. Sau đó cậu còn nghe được cả tiếng xe cứu thương nữa. Nhưng bây giờ cậu đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cậu đã ngất đi từ khi bị đẩy vào trong lề đường.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Mũi bắt đầu nhận thức được mùi của thuốc tẩy. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy những người bạn của mình.

- "Jihoon cậu tỉnh lại rồi sao". Seungkwan miếu máo hỏi. Nghe tiếng của Seungkwan những người còn lại cũng tụ tập lại quanh giường của cậu hỏi han đủ thứ. Cậu đưa mắt nhìn một lượt không thấy người kia đâu. Cậu hụt hẫn một chút vì nghỉ người ấy sẽ ở biện viện chăm sóc cậu đủ kiểu. Nhưng chắc người ta vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua.

-" Các cậu có thấy Soonyoung đâu không". Cậu lên tiếng hỏi.

Đáp trả lại cậu là không khí yên lặng đến đáng sợ. Trên gương mặt ai cũng hiện một chút bối rối, ấy nấy. Cậu không hiểu vì sau mấy người này lại có thái độ như thế. Không chịu được không khí như vậy SeungCheol lên tiếng:

- Soonyoung....hôm qua vì cứu em.....nên....

Nói đến đây SeungCheol không cần được nước mắt lặng lẽ quay mặt ra ngoài tránh ánh mắt của cậu để khóc. Mấy người khác cũng bắt đầu mếu máo theo. Còn cậu thì kể từ lúc Seungcheol nói Soonyoung vì cứu cậu thì cậu đã không còn nhận thức được việc gì khác nữa. Tai cậu ù ù, tim cậu như bị ai đó dùng dao đâm từ nhát một. Cậu không tin vào mắt mình nữa

- "Mọi người nói dối đúng không ạ?.....hôm nay là cá tháng tư phải không......mọi người đang đùa em để em vui lên phải không?". Nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt. Tim cậu đau đến quặn từng cơn

- "Nè đùa nhiêu đủ rồi. Mọi người nói đi, Soonyoung đang ở đâu vậy. SAO MỌI NGƯỜI KHÔNG AI LÊN TIẾNG HẾT VẬY. ĐÙA BAO NHIÊU ĐỦ RỒI. KHI NÀO EM GẶP ĐƯỢC CẬU ẤY EM SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI YÊN ĐÂU". Cậu toan chạy ra ngoài nhưng Jeonghan kéo cậu lại. Đôi mắt anh đỏ hoe sưng húp lên vì khóc nhiều. Nhìn cậu như thế ai cũng đau lòng.

- "Jeonghan hyung, tại sao anh lại khóc nhiều như vậy. Chỉ là đùa thôi mà anh không cần phải làm như thật vậy đâu". Bây giờ trong tâm trí cậu, chỉ cần mấy người này nói là đang đùa thì cậu sẽ không làm loạn nữa.

- "SOONYOUNG HYUNG VÌ CỨU HYUNG NÊN ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NÀY NỮA RỒI". Không chịu được cảnh này nên Seungkwan hét lên rồi chạy ra ngoài tránh mọi người không thấy được hàng nước mắt của cậu.

- "Cái gì cơ.....đây không phải là đùa à......tại sao chứ....mấy người chỉ cần nói là đang đùa là được rồi.....TẠI SAO CHỨ".

Cậu ngồi xuống giường, bây giờ cậu không còn khóc nữa. Tim cậu chắc cũng đã vở ra hàng trăm mảnh rồi. Vì ai mà anh chết chứ. Vì cậu....vì cậu không chịu lên tiếng giải hoà trước...vì cậu cứng đầu....vì cậu ghen lung tung....vì cậu không tin tưỡng anh....vì cậu không ngoan ngoãn đi cùng anh....vì cậu...tất cả là tại cậu. Tại cậu nên anh mới chết. Cậu tự dằn vặt bản thân mình.

Hôm sau cậu xuất viện và hôm nay cũng là ngày đưa tiễn anh. Cậu mặt chiếc áo sơ mi màu đen anh tặng lúc sinh nhật, còn chiếc quần là khi cậu cùng anh đi mua để mặt đi gặp bố mẹ. Hôm nay trời cũng mưa, mưa rất lớn. Cậu đứng trước ngôi mộ của anh, phía sau là người thân, gia đình anh. Vì cậu mà anh đã phải chết khi tuổi đời chỉ có 18. 18 tuổi anh còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu cơ hội để anh toả sáng nhưng vì tên ngốc như cậu đã khiến anh ra đi mãi mãi. Mọi người đã về rất lâu chỉ còn một mình cậu ở lại. Nhìn di ảnh của anh, trong ảnh anh đang cười rất tươi. Cậu ngồi thụp xuống, chân vì đứng lâu nên đã không còn sức lực. Cậu không khóc, có thể là không còn nước mắt để khóc nữa. Nhưng tim cậu thì đang rỉ máu, đau lắm, cậu đau đến tận cùng. Cậu đã hứa với anh sẽ sống tốt hơn, vì anh đã vì cứu cậu mà thành ra như thế. Cậu sẽ sống hết mình, sống cho cả anh nữa.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu cậu, cậu yêu anh, yêu nhiều lắm....

---------------------------------------------------------------------------------------

- "Jihoon à đang nghỉ gì mà ngồi thừ ra đấy thế. Chuẩn bị đi thôi". Tiếng Seungcheol hyung gọi kéo cậu về thực tại. Hôm nay là ngày giổ của SoonYoung, cậu sẽ đi ra mộ thăm anh. Năm nào cũng thế, cậu hay ra đó kể chuyện cho anh nghe, kể cho anh nghe hết mọi thứ cậu đã trải qua. Lúc nào buồn hoặc gặp khó khăn cậu vẫn ra đây để nói chuyện với anh. Cậu cảm thấy làm như vậy tinh thần sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy anh luôn luôn ở bên cậu vậy.

- "Em biết rồi ạ. Mọi người tập họp đông đủ chưa. Chúng ta đi thôi".

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng là một ngày mưa tầm tả ở Seoul. Có lẻ những ký ức về anh điều gắn liền với mưa nhỉ....

END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

fic đầu tay nên mọi người nhớ cho tớ ý kiến nha =))) thật sự định làm HE nhưng chả hiểu sao viết đến hết nó lại thành SE T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro