" Sư Phụ ! Người có thể sinh cho ta một tiểu sư phụ được không ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư Phụ ! Người có thể sinh cho ta một tiểu sư phụ được không ? "
Ta nằm bất động dưới thân thể cường trán của đồ đệ ta , không trả lời . Đối mặt với ánh mắt này của y , giọng nói ôn nhu , hiền hòa nhưng sâu bên trong chất chứa đầy nỗi nhớ nhung và kèm theo một thứ gì đó được gọi là nhu tình . Ta nhếch miệng cười khổ . Sống trên đời gần 1 vạn năm , cứ ngỡ rằng ta đã có thể nhìn thấu được thất tình lục dục , không còn để tâm đến một chút bụi bẩn phàm trần này nữa rồi , không ngờ lại có một ngày có người khiến ta có thể hy sinh bao nhiêu tu vi , bao nhiêu tâm sức thậm chí không màng đến sống chết bản thân chính tay hủy đi tiên cốt của chính bản thân mình mà người này lại là tiểu đồ đệ của ta . Thật không ngờ được rằng ta lại động tâm với chính tiểu đồ đệ của mình. Có lẽ đó lời lý giải duy nhất cho việc dù y có làm gì sai đi chăng nữa thì ta cũng không nhẫn tâm ra tay độc ác với y , không đuổi y ra khỏi sư môn , thậm chí còn một tay che chở cho y . Y yêu ta , ta biết nhưng điều ta không ngờ nhất là ta cũng yêu y . Y vì ta bị ép nhập ma , ta vì y mất đi tu vi , tiên cốt . Ruốt cuộc chuyện này rồi sẽ đi về đâu . "Sư phụ ! Tại sao ? Tại sao người rõ ràng biết con yêu người mà vẫn vô tâm làm ngơ như thế ? Người rõ ràng cũng yêu con nhưng tại sao lại không thừa nhận ? " Giọng nói của y tiếp tục vang lên bên tai ta . Giọng nói kèm theo bi phẫn cũng kèm theo nhu tình . Ta mệt mỏi đảo mắt nhìn y , thì mới phát hiện ra rằng phần bụng của ta bỗng trở nên rất ấm nóng . Hóa ra là nước mắt , nước mắt của y , những giọt nước mắt ấm áp thấm xuyên qua lớp áo mỏng mà ta mặc trên người . Ta vươn tay lên lau đi mở miệng nói : " Ta không xứng làm sư phụ của con , vì vậy đừng gọi ta là sư phụ nữa . Con căn bản không sai , tất cả những chuyện ngày hôm nay đều là do một tay ta mà nên . Bây giờ ta chỉ là một phàm nhân không hơn không kém , con có thể làm gì ta cũng được . Dù sao thì căn bản ta cũng chẳng còn sức lực để phản kháng nữa rồi ? " ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo . Thầm nghĩ , dù sao y cũng đã biết tâm tư của ta , ta cũng đã biết tâm tình của y . Bây giờ ta cũng chẳng khác gì phàm nhân thì cần gì lo lắng chuyện hợp hay không hợp lễ tiết chứ . " Sư phụ ! Thật sự là có thể sao ? " Y nhìn ta ánh mắt đầy mong chờ nhưng cũng đầy dục vọng hỏi . Ta nhìn y ánh mắt không phủ nhận . Nếu đã đến bước đường này rồi thì ta căn bản không thể quay lại được nữa rồi . Nếu như căn bản có thể sửa nhưng lại không thể trở lại như trước nữa thì căn bản cũng chẳng cần sửa nữa rồi , chỉ còn cách tiếp tục mà thôi.Y nhẹ nhàng áp đôi môi anh đào ngọt ngào của y vào môi ta ,lưỡi của y nhẹ nhàng tách môi của ta ra , đảo đi đảo lại như đang trêu đùa với chiếc lưỡi của ta . Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau . Ta tuy đã dự đoán trước được y sẽ làm chuyện này nhưng vẫn không thể ngờ rằng đệ tử ta nuôi 20 năm lại có thể làm chuyện này thuần thục đến như thế , xem ra đêm nay ta không được ngủ rồi. Sau đó y nhẹ nhàng giúp ta cởi bỏ y phục trên người nhưng đôi môi ngọt ngào của y vẫn cứ dính lấy môi ta không rời cứ như muốn lấy hết khí trong người ta vậy khiến ta muốn nghẹt thở . Mãi cho tới khi ta sắp chết ngạt rồi mới từ từ buông ra . Ta ổn định hơi thở của mình lại một hồi nhìn lại thì mới phát hiện ra rằng y đã tự cới y phục cua bản thân hồi nào mà ta không hay . Ta nhìn y một lát , rồi nhìn xuống phần hạ thân đang căng cứng của y bất giác rùng mình nhìn y , giương mắt nhìn y . Y dường như hiểu được điều gì đang ẩn chứa trong ánh mắt ấy mở miệng an ủi nói : '' Sư phụ ! Người yên tâm đi chỉ đau một chút thôi , con hứa sẽ nhẹ nhàng mà " . Nghe y nói vậy ta cũng thả lỏng thân thể hơn , ngoan ngoãn nằm xuống . Y chậm rãi đưa thứ vừa cứng lại vừa nóng ấy vào bên trong ta . Ta cố gắng không rên thành tiếng , đôi tay quàng qua ôm lấy cổ y , mồ hôi lạnh bắt đầu đua nhau chảy ra . Đau quá ! Nỗi đau mà bất kỳ vết thương nào cũng không thể sánh bằng được . Ta dần dẫn mệt lã người sau đó để mặc cho y tiếp tục mọi việc . Thấy ta như vậy y nở nụ cười tà mị đầy quyến rũ . Ta cảm nhận được rằng thân thể của ta ngày càng nóng lên , nhưng cũng kèm theo sự khoái lạc sâu bên trong đó . Cơ thể ta đã bắt đầu không còn phản kháng gì nữa rồi mà ngược lại ngày càng hứng thú với sự khoái lạc này hơn . Mỗi lần y tiến vào cứ như tăng thêm một chút cuồng bạo , một chút dục vọng . Thêm việc thấy ta ngày càng phối hợp hơn thì y coi như bây giờ đã trở thành một con mãnh thú thật rồi . Bây giờ , ta cũng đã không kìm được nữa mà rên thành tiếng . Sau đó thì mọi chuyện dần dân chìm trong hư ảo , đến mức ta cũng chẳng hề biết bản thân mình đang làm gì nữa . Cứ như thế cho đến khi một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai ta : " Sư Phụ ! Chúng ta cùng nhau quy ẩn nhé , người không làm tiên nữa , ta không làm ma nữa chúng ta cũng nhau kiếm một nơi nào cách biệt với thiên hạ cứ như vậy không màn thế sự tiếp tục yên bình mà sống được không ? " Ta dần ý thức được rằng bản thân đang nằm trong vòng tay của y nhưng bản thân ta cũng chẳng còn sức lực gì nữa nên cũng khẽ gật đầu . Sau đó , ta dần chìm vào giấc ngủ .Lúc ta tỉnh giấc cũng đã xế chiều , có lẽ ta đã ngủ hơn một ngày rồi , thân thể xũng đã đỡ ê ẩm hơn , trên người ta cũng đã được khoác thêm một lớp áo mỏng nữa . Ta đưa mắt nhìn khắp căn phòng cũ kỹ , sau đó lại đưa tay chạm vào nơi mà theo nhận thức của ta thì đó là nơi y nằm tôi hôm qua . Bất giác ta cảm thấy cảm giác bất an tràn ngập khắp cơ thể . Giường lạnh có nghĩa là y đã rời khỏi đây lâu rồi , tại sao y vẫn chưa về . Ta cố gắng khập khiễng bước chân xuống , chạy đi tìm khắp căn nhà nhỏ cho đến khi kiệt sức . Ta đứng dựa vào bên cạnh cánh cửa , dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống , thật không ngờ có ngày ta lại có thể giống như nhưng nữ nhân khác trong thiên hạ như thế này , vừa nhu nhược , vừa chung tình . Chẳng phải đã hứa rồi sao ? Chẳng phải đã nói là sẽ cũng nhau quy ẩn sao ? Ta khóc nấc lên từng tiếng . Trong lúc ấy thì một đôi bàn tay ấm nóng đưa lên mặt ta vuốt nhẹ những giọt nước mắt ấy ra , kèm theo một giọng nói mà ta không thể nào quen hơn được nữa : " Sao người lại ngồi ở đây mà lại mặc áo phong phanh đến thế , trời sắp sang Đông rồi mặc áo kỹ vào chứ " Rồi y lấy áo choàng của mình khoác lên người ta . Sau đó nhẹ nhàng bế ta bay đi . Không lâu sau đó Lục Giới vẫn còn đồn thổi rằng trên một ngọn núi được gọi là Lam Thiên Sơn có một gia đình nhỏ với một cặp vợ chồng và hai người con , một nam một nữ . Người vợ chính là tiên là sư phụ của người chồng , người chồng là ma là đệ tử duy nhất của người vợ . Hai người bọn họ trải qua bao nhiêu hiểu lầm trắc trở cuối cùng cũng được bên nhau trọn đời .
----Bạch Tử Thiên Hoa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro