Câu chuyện nhỏ (18_P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một dâu hiền vợ thảo, mẹ đảm đang vừa tròn 27 tuổi, mới về nhà chồng cách đây 2 năm. Lâu lâu mới có dịp nhàn rỗi, tôi muốn ngồi lại ôn chút kỷ niệm thời còn thanh xuân. Đó là một chuyện tình vừa đẹp lại còn hài bựa nhưng cũng không có thiếu vị mặn của nước mắt chút nào. Đừng nghĩ tôi đang ôn lại chuyện tình của chính mình hay hiểu lầm tôi khoe khoang hạnh phúc hay gì đấy nhé! Tôi xin khẳng định rằng nhân vật chính không phải tôi nhưng tôi cũng không kém phần long trọng đâu. Và nam chính nữ chính mà tôi muốn kể tới chính là thằng em trai châu báu và con bạn thân ngọc ngà của tôi - giờ nó là em dâu tôi rồi ..... Hí Hí :>>

Xoay chuyển càng khôn, ngược dòng thời gian quay trở về 14 năm trước ~ ~

- Ê, cu! Đằng này!

Tôi vừa bước nhanh xuống cầu, vừa gọi thằng em đang ngẩn ngơ đứng giữa sân trường . Nó vẫn không nghe thấy tiếng tôi gọi, vẫn chăm chú nhìn ra chỗ mấy thằng con trai đang chơi bóng rổ. Tôi chạy ào ra táng cho nó một phát vào đầu, gào lên cho nó tỉnh:

- Làm gì mà nhìn ghê thế? Không nghe thấy chị mày gọi sắp rách cả họng à?

Nó cũng không vừa, quay qua nhìn tôi một cái rồi cũng gào lên:

- Chị đánh đau thế ngu đi bây giờ, chị đền nổi không?

- Ai bảo chị gọi mà mày không nghe.

- Đang bận!

- Mày lại còn trả lời trống không với chị nữa cơ à, chị đánh mày bay mỏ bây giờ.

Tôi với nó cãi qua cãi lại, không đứa nào chịu dừng trước, vì dừng đồng nghĩa là chịu thua, mà tôi với nó lại cứng đầu không hề kém nhau, đều bướng như nhau.

- THÔI!!!!!!!!! Dừng không cãi nữa!

Tôi nghe thấy tiếng con bạn thân đi bên cạnh quát lên, chắc nãy giờ nó bực lắm rồi. Hai đứa chúng tôi giật cả mình và lập tức im luôn, nó nổi tiếng với cái chất giọng chua mà vang dễ sợ. Nó quát xong rồi có mấy đứa dưới sân trường nhìn chúng tôi như cái gì không ý, ngại quá nên đành lôi lôi kéo kéo nhau ra một chỗ vắng. Nó chống nạnh lườm tôi:

- Có mỗi việc bé tí mà ầm ĩ cả lên, trẻ con mẫu giáo à?

Con này hôm nay láo quá cơ, dám lườm rồi lên lớp cả tôi nữa chứ. Nhưng đang bực thằng kia nên không bận để tâm đến nó, tôi nhìn con bạn thanh minh:

- Tại nó chứ đâu phải tớ!_ Thời trẻ trâu cấp 2 vẫn xưng cậu tớ ý mà, tại quen rồi :>

- Thôi nhá, không nhắc lại nữa không mất công tôi lại quát lên cho người ta nhìn. DẸP!!!

Nó phán như đúng rồi trong khi nó là người gào lên cơ mà. Tôi cũng rộng lượng bỏ qua không nhắc lại làm chi, cố lấy lại vẻ mặt bình thường, tôi quay qua nhìn thằng em:

- Sao, ngày đầu học ở cấp 2 thế nào, đã quen chưa?

Nó rút kinh nghiệm để không bị tôi chửi nữa nên ăn nói lễ phép lại:

- Bình thường chả có gì hết ạ.

Lúc nó lên tiếng thì con bạn thân tôi nó mới chú ý đến thằng nhỏ, vừa nhìn thấy là nó tự dưng nhảy đến rồi véo má, xoa xoa tóc:

- ..... hả, học chung trường tụi chị luôn sao? Chị nghe chị em nói về em suốt, cuối cùng cũng gặp, đẹp trai quá cơ!

- Em chào chị!_ Nó lễ phép chào, bị tôi lườm cho mà.

Thằng này nó cư xử với tôi thì thái độ lồi lõm nhưng với người ngoài thì rất thân thiện, hòa đồng. Nó hướng ngoại còn tôi hướng nội, nó thì mồm mép tép nhảy vô cùng, tôi thì trầm tĩnh nhưng bên gia đình và bạn bè thân thì tôi cũng tưng tửng không kém nó.

- Vừa nãy sao em nhìn bọn chơi bóng rổ chăm chú vậy? Thích chơi à?

- Thì em thích nhưng trong đấy có mấy anh chơi giỏi, sợ mấy anh đó không cho chơi chung sân.

- Không sao, cứ ra hỏi là được, bọn đực rựa đó bạn cùng lớp bọn chị, chúng nó thân thiện ấy mà.

Một đứa bạn mình, một đứa em mình mà trong một tích tắc chúng nó đã gạt tôi ra ngoài, thỉnh thoảng tôi mới chen vào được một câu, khổ thân tôi lắm cơ, cảm tưởng con kia nó là bạn của thằng mất nết này chứ chẳng phải bạn mình!

Từ chiều hôm đó, dưới sự đùn đẩy của con bạn tôi mà nó chạy ra ngỏ ý muốn chơi chung sân với tụi kia, tụi kia cũng vui vẻ gọi nó chơi chung. Chẳng mấy mà chúng nó thân nhau như đã quen từ lâu ý chứ, chuyện, thằng em tôi nổi tiếng dễ gần, nhất là mấy thằng chung sở thích với nó mà. Chiều chiều là lũ bạn cùng lớp tôi lại lôi kéo thằng nhỏ đi sang sân đại học A gần đó chơi, làm tôi đợi nó đến tối mới về được, nhưng thế còn đỡ, con bạn tôi nó cũng ở lại cùng, với lý do vì sợ tôi bị muỗi cắn, nó đau lòng, tôi cảm động ghê cơ!

Đó như là một thói quen của chúng tôi suốt bao nhiêu tháng. Thằng em đi chơi bóng, để lại tôi với con bạn như hai con ất ơ luôn nhìn theo nó chơi, thỉnh thoảng nghỉ giữa hiệp, thằng em lại chạy ra chỗ tôi giật lấy chai nước, tu một hơi như đúng rồi, nó quá đáng là không thèm nói với tôi câu nào hết mà chỉ nói chuyện với con bạn thân tôi, chúng nó coi tôi như là không khí cát bụi vậy:

- Chị thấy em chơi có hay không?_ Nó hỏi con kia đấy, không phải hỏi tôi đâu :'>

- Nhỏ mà cũng được đấy nhóc, tuy không được cao cho lắm nhưng quả 2 điểm vẫn không thành vấn đề._ Tôi không hiểu nó đang khen hay chê nữa.

- Xí, lúc nào cũng chê em lùn, em chưa có dậy thì mà, đợi lúc em dậy thì em cao hơn mấy anh đó nhiều!

- Sao em dám chắc được. Nếu mà em dậy thì thành công á, chắc chị làm em dâu con kia luôn quá!

 Con bạn vừa cười vừa xoa đầu thằng nhỏ. Tôi nãy giờ chỉ có chủ nghĩa im lặng và âm thầm chửi rủa, bình luận chúng nó trong bụng, nghe được nhắc tên đến, tôi liền ngó qua:

- Gọi gì vậy?

- Không có gì. Tớ chỉ nói rằng, sau này .... mà dậy thì thành công thì sẽ làm vợ nó.

Nó vẫn tiếp tục xoa đầu thằng nhỏ mà cười, dòm mặt thằng bé coi bộ sắp khó chịu đến nơi.

- Thế là đặt một vé làm em dâu hả bạn thân yêu? Cũng có gần hết số con gái lớp mình đặt nó rồi đấy, cũng đắt giá phết nhỉ?_ Tôi đùa cợt.

Tôi nói có sai đâu mà, vừa nghe tôi nói xong thì thằng bé gạt cánh tay con bạn tôi đang gác lên vai nó, khó chịu bỏ ra sân, trước đó còn ném lại một câu:

- Chị cứ chờ đó mà xem, em sẽ dậy thì thành công!

Thằng này nó có đui không thế? Con này là dạng gái xinh - ngoan - học giỏi hiếm có của khối tôi đây, nhiều thằng thích nó lắm nhưng không dám lại gần vì lúc nào tôi với nó cũng kè kè bên nhau, tụi con trai còn kháo nhau chúng tôi là les cơ, khổ lắm ý. Thằng này cứ chê xấu đi rồi sau này mày khổ tâm chỉ vì tán nó thôi đấy em trai cưng của chị ạ!

_______________________________

Tớ dùng "....." thay cho tên vì không muốn dùng tên nhân vật, mà tớ cũng không thích để tên A, B, C gì đó nên không đề tên, các bạn thích để tên gì thì cứ tưởng tượng ra trong lúc đọc nhé =))).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro