Câu chuyện nhỏ (18_P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa lại sắp trôi qua. Tôi đang chán nản cắm đầu vào đống bài tập hè nhưng đầu óc không thể nào tập trung được. Tôi lơ đễnh nhìn qua tấm cửa kính, ngoài trời nóng như đổ lửa, chả có mấy mống lang thang ngoài đường. Do nóng quá, toàn bộ điều hòa đều vận hành hết công suất nên bị quá tải điện năng, mấy ông chú thợ điện cắt hết cả điện, tôi đành cắp đít ra quán cafe gần nhà ngồi. Tôi quyết định gấp sách vở, không học nữa, lôi điện thoại ra nghịch, cái gì cố quá cũng không tốt. Đang lướt face dở thì thằng em tôi gọi video call.

- Gọi gì mày?

- Nhớ chị gọi không được à?

- Ọe ..... Cho chị xin, tởm quá! Tối qua mày vừa mới gọi về còn gì? Có việc khởi tấu, không việc bãi triều!

- Chị hiểu em quá cơ!

Nó tí tởn cười. Đầu tóc còn ướt, chắc vừa tắm xong, cơ mà đang giữa trưa.

- Sao tắm giờ này?

- Em vừa đi tập về. Mà dạo này tài chính của chị lên phết nhỉ, ra hẳn quán cafe ngồi chơi.

- Nhà mất điện.

Nó với tôi tru tréo nhau vài câu. Ở nhà thiếu nó cảm giác trống vắng hẳn, không còn ai chửi lộn với tôi và cũng không được nghe tiếng gầm như sư tử của mẹ khi chúng tôi bắt đầu lao vào đánh nhau .... Kể ra cũng nhớ nó phết.

Nó đi sang thành phố khác tập huấn với nghỉ dưỡng sau khi thi Cấp 3 xong. Lần này đi là giải thưởng của giải bóng rổ tài năng trẻ gì đấy mà nó tham gia đợt đầu năm nay, đội hình của nó vẫn như cũ, dù không học cùng nhau nữa nhưng vẫn chơi chung bóng tại quen lối chơi của nhau rồi, mấy thằng thân nhau rủ đi thi đấu chơi chơi mà vớ vẩn lại quán quân nên cả đội xách túi đi học tập và nghỉ ngơi cùng nhau luôn. Còn có cả nhiều đội của thành phố khác nữa. Ưu đãi cũng vô cùng đặc biệt vì lần này có cả giao lưu với bên trại hè Quốc tế, nghỉ tại khác sạn 5 sao, đi lại có xe riêng đưa đón, vé máy bay 2 chiều,.... nghe nó kể mà tôi thèm rỏ dãi, biết thế tôi đã học bóng rổ từ lâu. Thời gian đi là 3 tháng hè, toàn bộ chi phí nhà tôi chả mất đồng nào, toàn bộ là của nhà nước hết, đội nó giải quán quân mà, sau đợt này tham gia giải gì cấp quốc gia nữa ý, vẫn đội hình như vậy. Tôi hy vọng mấy đứa có thể thắng tiếp.

- Vòng vo nãy giờ tóm lại mày muốn nói gì?

- Thì.... Dạo này chị ấy khỏe không ạ?

- Chị nào cơ? Mày có nhiều chị thế thì biết hỏi chị nào?_ Tôi mặt không đổi sắc trêu nó.

- CHỊ! Em không đùa đâu!_ Nó ngại rồi, mặt bắt đầu đỏ lên, chắc lấy hết dũng cảm để hỏi câu này.

- Không có mày nó khỏe lắm!

- Chị đểu vừa thôi.

- Chị đểu gì? Chị nói thật mà, nó ngày vẫn cơm 3 bữa, ăn ngon ngủ kĩ....

- Chị ấy.... Có hỏi em không?

- Không!_ Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Nó ngớ ra một lúc rồi không nói gì cả. Có lẽ tôi hơi quá đáng rồi. Thật ra con nhỏ hỏi thăm thằng bé suốt, tôi bảo gọi cho nó đi nhưng con nhỏ ngại. Ngại cái quần! Ngại có nấu ra cơm ăn được không?

- Thôi em tắt đây. Chiều em còn đi đấu giao hữu nữa, thế nhá!

- Chờ đã!

- Em biết rồi, về em sẽ mua quà cho mà. Khổ lắm nhắc mãi!

- Chị nhờ mày mua chứ có bảo mày mua cho chị đâu, tiền chị mà, mà thái độ lồi lõm về là biết tay đấy.

- ...... Rồi rồi, em xin lỗi được chưa. Không còn chuyện gì chứ gì, em tắt nhá?

- Sao mày không thử gọi cho con kia?

- .... Em ngại!

Lại ngại, chúng mày chỉ còn từ này để bao biện cho sự rụt rè của chúng mày đấy à?

- Chị hỏi mày, từ khi nào mày gái tính thế hả? Lúc trước không bảo thì chuyện gì cũng hùng hổ chõ mũi vào, giờ hở tí là ngại với chả ngùng.

- .....

- Mày không lo mà xem tình trạng nó thế nào, đến lúc mày về nó làm bạn gái thằng khác rồi cũng nên. Chị nói cho mày biết, 2 tuần rồi chị chưa có gặp nó, mấy lần hẹn nó đều bảo bận, mà dạo này hình như nó có mấy thằng theo đuổi rồi, đến chị nó còn không cần thì mày biết thế nào rồi đấy. Gái 18 xanh mơn mởn mà.

Tôi chém gió đấy. Mới 2 ngày tôi chưa gặp con nhỏ thôi. Nhưng mà không khích tướng, bốc đít nó lên thì còn lâu nó mới chịu ra tay nhanh gọn, cứ rề rà thì sớm muộn tôi nói cũng không sai.

- Em...

- Em em con khỉ, mày mà còn không dứt khoát thì thôi đấy, chị chỉ giúp được đến đây thôi.

- Em biết rồi!_ Nó ngậm ngùi 

- Bao giờ mày về?

- Tuần sau. Em sẽ về trước khai giảng.

- Ờ vậy thôi nhá! Chị còn chưa làm được mấy bài tập đây này.

Tôi tắt luôn rồi giở lại sách vở ra, không làm để bà chủ nhiệm a lô cho mẹ rồi tôi bị lột da phơi nắng mất.

_______________________________________________

Tối. Tôi đang nằm ườn ra nghịch điện thoại thì con nhỏ kia nhắn tin. Đại khái nội dung như thế này.

Nó gào lên kể lể với tôi là thằng bé chủ động hỏi thăm nó. Mà gọi hẳn video call luôn, không nhắn tin trước luôn chớ làm nó cuống cả lên, mặt mũi lúc đó đang như con điên. Tôi bảo cái vẻ đẹp từ hồi trẻ trâu của mày nó nhìn hết rồi mà mày còn ngại cái gì thì nó bảo bây giờ khác rồi. Cái này mới quan trọng nè, tôi cười nham hiểm hỏi nó khác ở chỗ nào thì nó cứ lơ đi rồi nó bô lô ba la thằng kia với nó nói cái gì. Tôi kệ cho điện thoại cứ tinh tinh lên mãi nhưng không thèm trả lời nó, tôi chỉ quan tâm là nó với thàng bé nói chuyện tận 2 tiếng đồng hồ, còn nhiều hơn thời gian thằng em gọi về nói chuyện với tôi 1 tuần. Đúng là tình yêu vào rồi thì tình nghĩa chả ra cái quái gì cả.

Tôi vừa mới bỏ máy xuống chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại kêu. Thằng cô hồn bát đảng kia gọi.

- Mày điên à? Mày biết mấy giờ rồi không mà gọi? Nửa đêm rồi đấy, mày không ngủ thì để người khác ngủ, bla.... bla....

Tôi mà cáu ngủ thì cái gì tôi cũng có thể lôi ra để chửi. Nó nghe tôi chửi một hồi rồi mới lên tiếng:

- Chị chửi em kinh vậy không sợ bố mẹ lên hót chị ra khỏi nhà à?

- Chị mà bị ra ngoài đường thì mày cũng không tốt đẹp hơn đâu. Có gì nói mau.

- Em gọi cho chị ấy rồi, kết quả ngoài sức tưởng tượng.

- Ờ, chúc mừng mày.

- Chị phản ứng chán thế.

- Thế còn muốn gì nữa? Thôi mí mắt chị đánh nhau kinh lắm rồi, kệ mày, ngủ đây.

- Ơ .... ơ... khoan đã.....

Tôi cúp máy trong tiếng gọi thất thanh của nó. Đúng là 2 đứa điên, cùng nói với tao mà tao không biết à? Cái gì cũng tâm sự với tao thế này thì tao ngại quá chứ!

_____________________________________________

Sau khi khai giảng xong, tôi tìm một góc trốn chui trốn lủi vào đó, ngồi tránh nóng, tránh luôn cả đống thị phi ngoài sân trường kia, quá mệt mỏi mà, đất chật người đông. Nhưng chưa được mấy phút yên thân thì thằng em nhắn tin gọi tôi tới giải nguy cho nó khỏi mấy đứa lôi kéo của đủ các thể loại câu lạc bộ. Ai bảo qua mấy giải bóng nó toàn được lên các thẻ loại báo, nổi tiếng chơi thể thao giỏi làm chi. Tôi lê cái tấm thân nặng nề này đến cái chỗ tụ tập đông nhất giữa sân trường. Mặc dù biết cái độ hút gái của nó rồi nhưng tôi không ngờ lại đông thế này, còn có cả mấy thằng đực rựa nữa chứ. Nhìn nó chật vật với đám đó tôi thấy đáng đời nó lắm. Nhìn nó cứ cố toét miệng ra cười sắp cứng hết cơ mặt rồi thì "vâng" "dạ" "em sẽ cố gắng tham gia",.... để đối phó với mấy đứa mồi chài kêu gọi thành viên câu lạc bộ. Còn có mấy con quỷ tơn hớt ở đâu ra, thấy trai đẹp là sân si túm vào làm quen, hỏi em có bạn gái chưa này nọ ..... rảnh quá mà. Tôi thấy đứng cười thế là đủ rồi, đằng nào cũng là chị em một nhà, tôi đang định hạ giá thân chinh ra giúp thì đã thấy nó lớn giọng hô.

- Chị ơi, em ở đây nè!

Ủa, ủa mày nhìn đi đâu đó, chị mày ở đây cơ mà. Tôi quay ngoắt theo hướng nhìn của nó. Hóa ra là nó đã tia thấy con nhỏ kia nên tự vẫy lại. Nhỏ cũng nhìn thấy nó rồi, chưa làm chi mà đã cười tít cả mắt, chói lóa sắp mù hết những đứa đang nghệt mặt ra tại đây. Đúng là con yêu nghiệt, rạng rỡ thì cũng vừa phải thôi chứ. Thằng em tôi dại hết cả mặt, chen lấn qua cái đám ngáng đường đó đi về phía con nhỏ như một thằng ất ơ. Cả cái đám bậu nhậu đó đứa nào mặt cũng đần ra, thất thần nhìn theo bóng rời đi của em tôi. Tôi tốt bụng vỗ tay một cái cho chúng nó tỉnh lại rồi phán một câu hạ màn.

- Còn đứng đó chi, uyên ương người ta sum họp mấy người thích nhìn lắm hả, có thấy mùi giấm  chua loẹt không?

Tôi nó xong thì cả đám nhìn tôi kiểu "mày thì sao, không giống hả" rồi tản dần ra. Tôi đương nhiên không giống rồi, tôi là ai nào, là bà mai quyền lực chứ còn ai, đâu giống với cái bọn tầm phào đó được. Tôi lại lê lết tấm thân ra chỗ 2 đứa nãy giờ cứ hí hí cười với nhau suốt.

- Mà nè, hình như em lại cao thêm rồi đấy! Mấy tháng hè không có gặp mà lớn thêm quá trời.

- Có à? Em thấy vẫn vậy mà.

- Cao lên thật mà, để chị đo cho em xem.

Con nhỏ kiễng chân lên, cố gắng với tới đầu thằng nhỏ. Vậy mà nó còn chơi xấu, cố tình ưỡn người thẳng để con nhỏ sắp đứng bằng mũi chân với mãi cũng không tới. Quá đáng cũng vừa thôi, mày cao hơn 1m8 đấy em.

- Ồ, chị không với được em đâu.... Hay để em bế chị lên nhé!

Nói là làm, chưa chi nó đã sáp tới gần con nhỏ, giơ hai tay ra. Nhỏ thì cứ dật lùi về phía sau, tay xua xua.

- Không cần đâu ..... Không cần đâu ..... Chị không đo nữa.....

- Nhưng em muốn chị đo tiếp cơ.

- Không đo nữa đâu mà ..... Không đo nữa

- Nhưng em muốn bế chị.

Nói xong thì em tôi cũng nhận ra là mình nói hớ. Nó đứng lại rồi nhìn trân trân con nhỏ tới nỗi mặt nhỏ đỏ lựng như cà chua chín. Hai đứa nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối, coi giữa sân trường là chốn không người.

- E hèm..... Tao chưa có chết. Xin lỗi đã làm phiền chúng mày nhưng có thể tạm ngưng, tìm chỗ nào mát mẻ hơn rồi nhìn nhau tiếp có được không?

Chúng nó giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi đó. Hai đứa đều ho hắng vài tiếng rồi quay ngoắt đi thẳng làm tôi lại lẽo đẽo chạy theo như con cu ly.

Vào đến quán nước, 2 đứa im lặng cắm mặt vào ly nước không nói với nhau nửa lời, lại đến lượt tôi gợi chuyện thì mới phá được cái bầu không khí ngại ngùng này. Thật là mệt cái tâm quá mà. Thằng mắc dịch này 16 tuổi đầu rồi mà vẫn e thẹn như 2 năm trước, chẳng chủ động gì cả, mày định để chị mày tán gái hộ luôn à? 

Buổi tối về, tôi đã phụ đạo cho nó vài điều nho nhỏ chứ không cứ cái kiểu nhìn mặt đã thấy ngại thì chán lắm, chả làm ăn được gì cả.

Quả nhiên là đã có hiệu quả, lần nào gặp hai đứa cũng không bị lúng túng đi vào ngõ cụt nữa. Và tôi đã dần trở thành người dưng với chúng nó. Đi học thì 3 đứa đi chung nhưng 2 đứa kia lúc nào cũng bỏ tôi lại, chúng nó tự hưởng thụ không gian riêng của 2 đứa. Nhưng cũng vì vậy mà tôi yên tâm hơn hẳn với tốc độ phát triển như vậy. Và thằng em tôi suốt ngày thân thiết với con nhỏ nên chẳng có đứa con gái nào đến làm quen với nó cả vì tưởng chậu đã có bông. Tôi nghĩ là sẽ có màn lôi con nhỏ ra một chỗ dạy cho một bài học, đập chậu cướp bông chứ nhỉ nhưng chờ mãi mà chưa thấy.

Giống như mấy năm cấp 2, chiều chiều tôi và con nhỏ sẽ chờ thằng bé chơi bóng xong rồi cùng về. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại phải chờ thằng âm binh này? Thỉnh thoảng không có gì làm trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ xem nó chơi và nghe ngóng lũ con trai tán dóc.

- Ê, anh thấy chiều nào 2 nhỏ đó cũng ngồi kia chờ mày, người ta theo đuổi mày à? Phúc đức ghê nha, đẹp trai có khác.

- Vớ vẩn! Đó là chị em với bạn.... của chị em.

- Thế mà tao tưởng chị gái xinh xinh nhìn dịu dàng kia là bạn gái mày, nhìn theo mày suốt mà. Nếu không phải thì giới thiệu cho tao đi.

Một thằng bằng tuổi nó nói câu này xong thì nó đột ngột quay lại nhìn con nhỏ, nhỏ cười cười vẫy tay với nó. Nó lại nhìn thằng kia rồi lách qua người cậu bạn, ném bóng vào rổ rồi đứng lại, nhìn thẳng mặt cậu bạn, do không có tiếng đập bóng nữa nên âm lượng đủ lớn để cho tất cả cùng nghe thấy. Giọng nó lạnh đến phát sợ.

- Biến mẹ mày đi. Chị ấy là của tao!!!

Ôi giời ơi, cuối cùng thì cũng thấy nó ăn cơm 16 năm nay không hề phí chút nào rồi. Được lắm em trai, khẳng định chủ quyền rồi, tỏ tình công khai rồi. Tôi vui sướng hút hét trong lòng, cố kìm chế không cười ngoác miệng ra. Tôi liếc sang bên cạnh, con nhỏ mặt lại đỏ hết cả lên rồi, thiếu điều ngã xuống đất luôn thôi. Nhỏ không kìm được mà lấy tay che mặt, cúi gập người xuống. Thằng em tôi tưởng nhỏ bị làm sao tự dưng ôm mặt ngục xuống nên hốt hoảng chạy lại, đỡ lấy vai con nhỏ.

- Chị, chị bị sao thế? Đau ở đâu à? Ngẩng lên em xem nào....

Mấy thằng đực rựa úng não chuẩn bị chạy lại, không biết người ta đang tỉnh cảm à mà ra đây phá đám. Tôi ra tay ngăn chặn kịp thời, xua xua đuổi đi, nói bằng khẩu kình giải thích tình hình cho mấy thánh hiểu rồi mấy thánh tự thu dọn đi về. Còn tôi thì đứng gọn vào ngắm tụi nó, coi như tôi vô hình đi nhá.

Thằng bé vẫn đang năn nỉ con nhỏ ngẩng mặt lên nhưng nhỏ vẫn ôm chặt lấy mặt.

- Chị bị sao thì nói với em, đừng ôm mặt như thế nữa. Em năn nỉ mà.

- Không.

- Có gì thì nói với em đi mà.

- Không mà.

- Chị mà không cho em nhìn mặt là em bế chị lên đấy.

- Không là không mà, để chị một mình đi, chị sắp đỡ rồi.

- Ok, đừng có trách em.

Thằng em tôi ôm lấy con nhỏ mặc cho nhỏ vùng vẫy, kêu la đòi buông ra nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Nó đã ôm trọn được con nhỏ trong tay, nó đứng thẳng lên rồi nâng nhỏ đối mặt với nó. Nhỏ thì vẫn che khư khư tay trên mặt, miệng la hét đòi thả xuống, nó thì vẫn mềm mỏng dỗ dành, ôm chặt lấy con nhỏ.

- Mau bỏ tay ra nhìn em này. Em có làm gì chị đâu.

- Cái tay của em đang đặt ở mông chị đấy._Con nhỏ xấu hổ hét lên.

- Ơ ..... Em xin lỗi nhưng giờ em mà bỏ tay ra thì chị ngã mất.

Tôi không hiểu là nó cố tình hay vô tình xơ múi con nhỏ nữa nhưng bàn tay của nó vẫn ở nguyên vị trí cũ và không có ý định buông ra.

- Mau thả chị xuống.

Nhỏ vẫn giãy đành đạch như lươn phải ớt nhưng càng giãy thì càng bị ôm chặt.

- Em nói lần cuối, chị mau bỏ tay ra, không thì em hôn đấy.

Ố ồ thằng em khá lắm, dọa hôn luôn rồi kìa, tới luôn đi chớ . Quả nhiên là hữu dụng, nhỏ bỏ tay ra ngay lập tức nhưng quay ngoắt mặt đi. Thằng bé lại làm cái vẻ mặt nghiêm trọng, nói như ra lệnh.

- Quay qua nhìn em.

Nghe giọng điệu của nó mà tôi cũng sởn cả gai ốc huống chi là con nhỏ. Nhỏ ngoan ngoãn quay ra đối diện với nó.

- Sao mặt chị đỏ thế? Sốt à? Thấy khó chịu chỗ nào nói với em này.

Tôi muốn lao đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Mấy phút trước còn khen nó được vài câu thì giờ tôi lại muốn đấm nó rồi đấy, không biết là nó ngu bẩm sinh hay do có luyện tập mà phá hết cả cảm xúc rồi.

- Không phải sốt. Thả chị xuống mau.

- Chị không nói rõ em không thả.

- .......

- Có phải là do câu em vừa nói lúc nãy.... đúng không?

Đúng quá rồi chứ lại, giờ mới nhận ra hả thằng khuyết não.

Nhỏ im bặt không hé lấy một lời nhưng biểu cảm lại phản chủ nó. Mặt đỏ gay gắt.

- Mau nói cho em biết có phải vậy không?

Thằng bé nhỏ giọng hỏi như sợ to tiếng là sẽ bóp vỡ con người trước mặt.

- Ừ.... ừm...._ Nhỏ dè dặt gật đầu.

- Thế tại sao lại không cho em nhìn mặt?

- Người ta x.... xấu hổ mà_ Nhỏ lí nhí.

- Sao phải xấu hổ?

Nó cười ranh mãnh truy hỏi tận gốc. Con nhỏ lại lấy tay ôm mặt lầu bầu gì đó, tôi cố gắng căng tai ra mới nghe thấy tiếng nhỏ.

- Tại .... tại người ta cũng thích em mà. Em nói vậy thì ai chịu nổi.

Tôi đợi ngày này hơi bị lâu rồi đó, cuối cùng cũng hiểu lòng nhau rồi. Tôi cắn vào tay để kìm hãm ham muốn hét lên cho cả làng biết " Chúng nó thổ lộ rồi, thổ lộ rồi". Tôi rưng rưng quan sát thằng em tôi phản ứng thế nào. Và nó đã làm hành động khiến tôi tự hào nhất. Một tay đỡ mông nhỏ, tay kia thì ấn con nhỏ vào ngực nó. Ánh mắt của nó từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt nó dịu dàng như hồ nước mùa thu nhưng lại vô cùng nhiệt trào, dấy lên từng lọn sóng lăn tăn. Nó nói bằng giọng mũi có tiếng cười trầm thấp.

- Thế chị thích em theo kiểu thích nào? Giữa em trai và chị gái á?

Nhỏ chồm lên ôm lấy cổ nó, vùi mặt vào vai nó dụi dụi (eo ôi, toàn mồ hôi, khiếp gớm). Tôi được một phen há hốc mồm, không ngờ con nhỏ này lại bạo dạn, chủ động tới vậy.

- Khùng hả? Biết rồi còn hỏi. Là kiểu thích giữa nam nữ chứ không phải chị em.

Tôi cười sung sướng, cười mãn nguyện, tôi quá ít vốn từ để diễn tả cảm xúc lúc này. Thằng em tôi nó mới điên. Nó ôm lấy con nhỏ xoay vòng vòng rồi lớn tiếng hô lên, may mà chỗ này vắng người.

- Em thích chị. Em thích chị. Thích chị vô cùng ..... A A A....

Hai đứa ôm nhau cười khanh khách. Tôi cũng cười như được mùa. Em trai yêu dấu của tôi lại làm một hành động nữa khiến tôi tự hào về bản thân đã dạy dỗ nó thật tốt. Nhân lúc con nhỏ sơ hở, nó hôn chụt vào má con nhỏ. Nhỏ la lên rồi đánh thùm thụp vào ngực thằng bé.

- Ai cho phép em, ai cho phép hả?

Nó lại ôm lấy nhỏ rồi cười tít cả mắt. Con nhỏ cười không thấy mặt trời đâu, nói lớn.

- Chị muốn em theo đuổi chị cơ. Không được tỏ tình suông. Giờ thì mau thả chị xuống để đi về nào, muộn rồi.

- Để em bế chị thêm một lát. Đi thôi!

Ơ.... Hai đứa cứ thế tung tăng mà đi à? Tôi cười ra nước mắt sách 3 cái cặp ôm thêm quả bóng rổ lẽo đẽo sau lưng chúng nó. Được việc một cái là không cần biết ơn công của chúng nó ở đâu. Ai thấu hiểu cho nỗi đau này của tôi?

_________________________________________________

Bây giờ ngồi nhớ lại mà thấy sao lúc đó tôi ngu quá. Đáng lẽ phải tóm chúng nó lại bắt tự xách cặp, đúng là tự hại mình. Thanh xuân học đường của tôi nhạt nhẽo vô cùng. Hồi đó chỉ lo đi vun đắp tình cảm cho tụi nó, lẽo đẽo theo bước chân chúng nó như một bà nguyệt tận tâm với công việc se duyên. Nhưng trách ai được, tất cả là do ngay từ đầu tôi đã nhìn thấu sợi chỉ hồng giữa chúng nó nên nhiều chuyện tự xen vào rồi phong cho bản thân sứ mệnh se duyên cho tụi nó. Đó cũng là hạnh phúc thanh xuân của tôi. Thành quả tôi nhận được hôm nay chính là sự kính nể của chúng nó cùng tiếng "chị chồng" của con nhỏ bạn thân từ tấm bé....Hớ hớ, cũng đáng lắm (`▽')







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro