Câu chuyện nhỏ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một dân chơi thứ thiệt, anh là khách quen của mọi quán bar, vũ trường trong thành phố nhưng đặc biệt anh chưa bao giờ cặp kè với một cô gái nào cả. Cô cũng vì độ sành điệu và cái đặc biệt đó của anh mà cảm nắng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau một tuần quan sát và thăm dò anh, buổi tối hôm nay có quyết tâm sẽ tỏ tình. Cô đứng chặn anh ở cửa sau của bar, ánh mắt đầy nhiệt tình, không chút ngần ngại, e thẹn, cô hùng hổ:

- Tôi thích anh!

- Nhưng tôi...

- Anh định nói không biết tôi mà cũng chẳng thích tôi chứ gì? Không sao tôi theo đuổi anh, rồi dần dần anh sẽ thích tôi.

Tuyên bố xong, cô chạy ngay đi không để anh ú ớ thêm câu nào. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng chẳn bận tâm nhiều lắm, anh kết thúc cuộc chơi đêm nay rồi về nhà luôn.

Sáng hôm sau, anh đang chu du trong giấc mộng thì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Anh khó chịu ra mở cửa thì thấy ngay cái bản mặt của cô gái tối qua. Mà đùa gì chứ cô này cao thật đấy, anh cao 1m8 mà cô này cao gần bằng anh, ước tính cũng chừng 1m75 gì đó, người mẫu thì cũng không cao đến thế chứ.  Anh cứ trơ mắt nhìn không có ý định mời cô vào, cô rất chuyên nghiệp đẩy anh, xông thẳng vào nhà. Không để anh nói gì, cô tuôn một lèo:

- Anh đừng thắc mắc vì sao tôi biết nhà anh, tôi nói là theo đuổi anh nên chuyện này là đương nhiên và anh đừng có hi vọng đuổi tôi đi vì tôi sẽ không đi. Còn nữa từ giờ tôi sẽ nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà cho anh để dần khiến anh cảm động. Tôi nói hết những gì cần nói rồi, anh ăn sáng chưa?

Anh hơi bị đơ, chưa thể nào tiêu hóa nổi mấy lời nói của cô gái vô duyên, kì lạ này. Thấy anh thất thần như vậy, cô búng tay cho anh tỉnh.

- Ơ... Hả???

- Anh muốn nói gì không?

- Những gì tôi muốn nói cô nói hết rồi còn đâu!

- Vậy thôi, khỏi nói! Anh chưa ăn sáng đúng không? Đi thay quần áo đi, tôi làm bữa sáng.

Anh vẫn hơi chập chờn nên ngoan ngoãn nghe theo lời cô chỉ đạo. Ăn sáng xong xuôi, cô thu dọn rồi dọn dẹp nhà cho anh, còn anh cứ đần mặt ở sofa không biết nên đuổi cô kiểu gì. Xong việc, cô chào anh một tiếng:

- Tôi nấu luôn bữa trưa rồi, giờ tôi về đây.

Ba tháng qua cô vì anh mà làm nhiều việc, anh đã nói nhiều lần mà cô không chịu từ bỏ nên anh cũng mặc kệ. Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ nhưng cô không để tâm, nước chảy đá mòn mà. Đến một hôm, anh say rượu, lướt khướt đi vào nhà, cô cũng vừa dọn dẹp nấu ăn xong hết rồi chuẩn bị đi về thì thấy anh. Anh nhìn cô chán ghét, lướt qua cô nhưng cô kệ, tiến lại khoác vai anh đi vào phòng ngủ, anh đẩy mạnh cô ra:

- Cô có biết tôi ghét cô lắm không hả?

- Thì vậy tôi mới khiến anh thích tôi!

- Cô biết vì sao bên cạnh tôi không có phụ nữ không?

- Tôi cũng vì vậy mà thích anh!

- Cô làm sao đủ tư cách thích tôi. Con gái mà cao như cây sào, ngực thì lép, tính cách thô kệch như thổ phỉ....

- ...

- Tôi nói cho cô biết, tôi không thích đàn bà mà thích đàn ông đấy! Cô xấu như vậy mà đòi bẻ thẳng tôi?

Vẻ mặt cô sầm lại, nhìn anh như muốn anh tươi nuốt sống, cô tiến sát anh, anh run run:

- Cô... cô định làm gì?

Cô đẩy ngã anh xuống giường, anh kinh hồn nhìn cô. Cô đè lên anh, nắm lấy cổ áo anh:

- Mẹ khiếp! Sao anh không nói sớm, ông đây giả gái sắp phát bệnh thần kinh!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro