Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ cuộc sống của Mạnh Hiên chỉ suốt ngày học và đọc truyện nhưng rồi một ngày người được gọi là soái ca nhất trường đã tìm đến lớp cô.

Đa số học sinh chắc chắn Lãnh Thiên tới tìm Thuyết Liên vì dù sao trong ai cũng biết Thuyết Liên rất xinh đẹp hơn nữa lại học giỏi....chắc chắn ngay cả Mạnh Hiên cũng nghĩ vậy. Nhìn người con trai đang đi tới phía mình mà mặt mà trái tim bất chợt rung động nhưng khi nghĩ đến Thuyết Liên thì ý nghĩ người con trai đó cũng không phải của mình thì Mạnh Hiên không thèm để ý ai nữa liền ôm đạo tình mà đọc.

Thuyết Liên hiện tại mặt giả vờ như rất kinh ngạc nhưng trong lòng thì đang đầy kiêu hãnh cũng với vui mừng.

Nhìn người con trai đang đi đến gần trước mặt mình nụ cười trên mặt Thuyết Liên đã không dấu được nữa. Một số người nhìn thấy liền khinh bỉ cô ta. Nhưng hành đồng kế tiếp của Lãnh Thiên làm toàn bộ mọi người đều ngơ ngác, trừ cô gái đang say mê đọc truyện ở phía sau.

Lãnh Thiên không bố thú cho Thuyết Liên một chút ánh mắt nào liền đi đến chỗ cô gái đang say sưa đọc truyện.

" a....a....a....a không phải chứ"

Tiếng hét của toàn bộ nữ sinh của trường làm Mạnh Hiên không thể bỏ qua quyển đạo tình xuống mà ngẩn mặt lên nhìn bọn họ. Ngay lúc đó liền thấy Lãnh Thiên đã đứng trước mặt mình liền sửng sờ.

" Thiên ca, anh đến tìm tiểu Bạch phải không...nhưng cậu ấy đi đâu rồi anh lát..."

Mạnh Hiên chưa kịp nói hết câu đã bị Lãnh Thiên cắt ngang.

" anh tới tìm em"

Chỉ một câu này đã làm cho bao nữ sinh đang nhìn mà hét toáng lên với cảm xúc không ngờ tới.

" Thiên ca, anh có lầm không sao lại tìm em được chứ...em với anh không có quen biết gì sao anh có thể tìm em chứ"

Mạnh Hiên trong lòng không ngừng lo sợ...tối qua cô trốn đến bar nhưng lại lỡ ống nhiều rượi lại đến chơi đùa với một tên tiểu bạch đến lúc rời đi còn để lại cho cậu ta một câu dù chỉ chơi đùa bình thường chứ không lên giường.

" chỉ cần cậu muốn tôi liền chịu trách nhiệm với cậu"

Chỉ cần nghĩ tới câu đó Mạnh Hiên càng chột dạ. Nhưng nghĩ lại việc Lãnh Thiên đến bar là một việc bất khả thi nên cô mới dám nói như vậy.

Nhưng hành động kế tiếp của Lãnh Thiên đã làm cho toàn bộ nữ sinh có mặt ở đây cùng với Mạnh Hiên đờ người.

Lãnh Thiên liền làm vẻ mặt làm nũng ngồi xuống ôm eo cô nói.

" Hiên nhi em đã nói chịu tránh nhiệm rồi mà, sao giờ lại phũ nhận chúng ta không quen nhau chứ"

Chỉ với duy nhất với vẽ mặt làm nũng đó cũa hắn đủ làm mọi người đờ ra rồi. Cả trường ai chẳng biết Lãnh Thiên là một kẻ mang mặt lạnh đến trường chứ....nhưng... thế nhưng giờ đây là sao...mặt lạnh lùng đâu sao lại là mặt làm nũng rồi.

" Thiên ca...đừng bảo....tối qua...là..."

Nhìn dáng vẻ lắp bắp này của cô trong lòng Lãnh Thiên càng thấy dễ  thương.

" tiểu bảo bối em thật sự muốn anh đứng ở đây nói ra hết sao.... bây giờ em chỉ còn một lựa chọn mà thôi"

Chỉ cần Lăng Thiên nói đến đây Mạnh Hiên cũng hiểu rõ lựa chọn của cô chỉ có cách làm sao để hắn rời khỏi đây thì việc khi tối mới không bị bại lộ.

Chỉ là có lẽ hai người bọn họ không biết hành động này của bọn họ đầy ám muội. Người ngồi quỳ vừa ôm eo như thể cô đang ngồi trên đùi hắn. Chính việc này làm cho toàn bộ nữ sinh ở đây chỉ thể hét toáng lên. Nhưng người tức nhất chính là Thuyết Liên...bản thân cô ta nghĩ người ở đó đánh lẽ là cô chứ không phải Hiên Mạnh.

" Thiên ca ca, vừa nãy là em quên...haha chúng ta đi ăn kem đi có chuyện gì nói sau được không"

Nhìn dáng vẻ muốn dỗ Lăng Thiên của Mạnh Hiên làm tâm tình của hắn càng tốt lên. Người mình thích lại dỗ dành mình thì có ai mà không thích được. Chỉ là trong lòng của Lãnh Thiên không ngừng tự hào đã dụ dỗ được con thỏ này về với hắn.

Lãnh Thiên chắc chắn sau ngày này Mạnh Hiên sẽ biến thành của hắn.

Khi tối ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ thỏ con này lại dám trốn đi bar nếu như khi tối không phải là hắn có lẽ cô đã bị ăn rồi.

Nhưng dù sao đi nữa cô cũng là hắn rồi.

3 năm qua sức chờ đợi của hắn cũng thu được thành quả.

Chỉ là Lãnh Thiên cũng không nghĩ việc người con gái mà hắn thích 3 năm qua cũng chính là thích hắn, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn Mạnh Hiên mới khônh dám làm gù ngoài việc dùng những trang sách mà nhìn lén hắn.

Đúng người đúng thời điểm là việc nên có nhưng không có sự dũng cảm để nói ra thì bản thân chính đã bỏ lỡ người mình yêu. Khi đã bỏ lỡ thì mãi mãi không thể quay lại được nữa.

#nguyetnhi
#bosschuyendaoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro