|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Gia Thụy ôm gối nằm lăn lộn trên ghế sofa, tay nhỏ nắm chặt điện thoại, cứ một chốc lại mở lên xem một lần.

Lâm Tĩnh ngồi trên bàn làm việc, lên tiếng nhắc nhở: "Nhóc con, mau bỏ điện thoại xuống. Em có biết sóng điện thoại sẽ ảnh hưởng không tốt cho bé con hay không hả?"

Điền Gia Thụy nhìn chăm chăm bài post mới nhất trên Wei, không tin được mà hỏi Lâm Tĩnh: "Chị Tĩnh Tĩnh, thật sự là không có phản ứng trái chiều nào sao ạ?"

Lâm Tĩnh bó tay không thèm trả lời, nhưng mới gõ được vài chữ đã cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm, còn có chút mong ngóng lấp la lấp lánh của Điền Gia Thụy. Cô không còn cách nào khác đành phải dời mắt hỏi màn hình máy tính, hỏi: "Tiểu Thụy Thụy, em mong bản thân bị mắng lắm à? Cuộc sống bình an quá nên không thích sao?"

Điền Gia Thụy xua xua tay: "Dĩ nhiên là không phải, không phải ạ. Nhưng mà sao lại lạ như thế nhỉ?"

...

Điền Gia Thụy là một diễn viên mới, vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào vòng giải trí. Tháng trước bộ phim debut <Vân Chi Vũ> vừa ra mắt, phim mới chiếu được một nửa, nhân vật của cậu đã nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả.

Danh tiếng của Điền Gia Thụy cũng chậm rãi được nâng lên, số lượng fan cũng nhiều hơn từng ngày.

Sau đó còn may mắn được ký hợp đồng với một trong những công ty hoàng kim đang đứng đầu trong ngành giải trí - Phong Thời Đại.

Chẳng những vậy, một diễn viên mới như cậu, thế mà lại được người đại diện kim bài, nổi tiếng trong giới là ai cũng muốn được đầu quân chọn vào văn phòng của cô.

Điền Gia Thụy mới ban đầu còn không dám tin cơ.

Bé đáng yêu vui đến mức phát phúc lợi cho fan trên Wei liên tục mấy ngày, khiến Gia Trúc Đào càng thêm phấn khởi.

Vốn muốn chuyên tâm đóng phim, ngày càng hoàn thiện bản thân, không phụ sự kì vọng của người hâm mộ.

Nào ngờ, bộ phim debut vẫn chưa chiếu xong, mọi việc vẫn chưa kịp vào quỹ đạo, diễn viên mới tiểu Điền lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân mang thai.

Cậu lo lắng chết đi được, vừa sợ hãi vừa mếu máo gọi điện thoại báo cho người đại diện.

Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng thảm, nào ngờ mọi phản ứng đều trái ngược với suy nghĩ của cậu và phòng làm việc.

Lâm Tĩnh pha cho Điền Gia Thụy một ly sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Em xem lại kịch bản <Đại Mộng> chưa?"

Điền Gia Thụy ngồi ngay ngắn lại, nhận ly sữa nhấp một ngụm, ngoan ngoãn gật đầu: "Xem rồi ạ. Các cảnh hành động đều đã quay xong. Giai đoạn cuối này chủ yếu là các cảnh đối diễn thôi, đều khá nhẹ nhàng".

Thiếu niên chưa trải nhiều sóng gió vẫn còn khá ngây thơ, nói xong còn nhăn răng cười, hỏi: "Chắc là sẽ không ảnh hưởng đến bé con đâu. Chị nhỉ?"

Lâm Tĩnh búng nhẹ lên trán nghệ sĩ nhỏ nhà mình, khẽ giọng mắng: "May cho em. Nói cho em biết nhé, chị chưa bao giờ quản đứa nhỏ nào to gan như em. Đang nhập đoàn mà lại dám mang thai, có biết nguy hiểm thế nào không hả".

Điền Gia Thụy chun mũi làm nũng: "Chị Tĩnh Tĩnh xinh đẹp nhất trên đời, đừng tức giận có được không. Em không có cố ý đâu mà".

Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn Điền Gia Thụy, nhưng cũng không thật sự tức giận. Cô rất thích đứa nhỏ lúc nào cũng rạng rỡ như mặt trời nhỏ ấm áp này.

Hơn nữa nếu đã chọn Điền Gia Thụy thì Lâm Tĩnh nhất định sẽ sẵn lòng cùng cậu đi qua khó khăn.

Cũng đâu thể nào mới vừa tuyên bố về cùng một nhà hôm trước, hôm sau mới có chuyện liền bỏ mặt người ta không quản. Vậy thì danh hiệu người đại diện số một của Lâm Tĩnh hẳn là không giữ nổi nữa rồi.

Nhưng mọi việc hình như vẫn rất ổn, tốt hơn nhiều so với dự tính của Lâm Tĩnh nhiều. Có lẽ vì ai cũng yêu thích Điền Gia Thụy nên không nỡ mắng cậu.

Điền Gia Thụy cười hì hì lấy lòng người đại diện: "Vậy sắp tới phải làm sao ạ?"

Lâm Tĩnh tặc lưỡi, nói: "Tạm thời em cứ tập trung quay xong <Đại Mộng> đi. Lịch trình khác chị phải sắp xếp và đàm phán thêm đã".

Điền Gia Thụy ôm tay Lâm Tĩnh, vô cùng biết lỗi nói: "Xin lỗi chị Tĩnh Tĩnh, em lại gây thêm chuyện cho chị rồi".

Lâm Tĩnh cất bước quay lại bàn làm việc, không hề để ý mà nói: "Xem như em may mắn. Đàn anh của em mấy năm nay phát triển suôn sẻ, danh hiệu người đại diện kim bài của chị cũng sắp bị hao mòn rồi. Lần này xem như tái xuất giang hồ vậy". Cô nháy mắt với Điền Gia Thụy rồi tinh nghịch nói tiếp: "Hơn nữa, năm đó đàn anh của cậu phải nói là trải qua mấy trận gió tanh mưa máu. Chuyện của cậu ấy à, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi".

Điền Gia Thụy "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Tĩnh: "Chị Tĩnh Tĩnh, em nghe người ta nói chị đặc biệt giỏi, có rất nhiều nghệ sĩ muốn đầu quân về văn phòng của chị. Sao chị lại không đồng ý vậy ạ?"

Lâm Tĩnh liếc nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trước mắt, cạn lời nói: "Còn không phải là tại vì muốn chăm sóc tốt cho các cậu à? Một lần quản nhiều người như thế, quản đến mức rụng hết tóc luôn chắc".

Điền Gia Thụy đột nhiên nổi lòng tò mò: "Vậy chị thật sự chỉ mới làm người đại diện cho đàn anh Tiêu và em thôi ạ?"

Lâm Tĩnh vừa gõ máy tính lộc cộc, vừa lười biếng đáp: "Giả đó. Ai mà lăng xê mãi không bật lên được đều bị tôi tiêu diệt để bảo vệ danh hiệu người đại diện kim bài rồi".

Điền Gia Thụy nghe thế thì cười haha, cậu ngồi thêm một lát rồi tạm biệt Lâm Tĩnh, về nhà chuẩn bị quay lại phim trường Hoành Điếm.

...

Điền Gia Thụy quay lại khách sạn của đoàn phim, nghỉ ngơi một ngày liền quay về trạng thái chăm chỉ làm việc.

Tiểu Phúc Tinh mới xuất hiện trong bụng cậu được một tháng, hiện tại vẫn chưa biết nghịch ngợm, còn rất ngoan ngoãn.

"Tiểu mama Điền Điền, quay phim cẩn thận nhé. Phải chú ý Tiểu Phúc Tinh đó".

Điền Gia Thụy vừa trang điểm xong, vẫn chưa kịp lên xe đến địa điểm quay phim đã bị các Gia Trúc Đào trêu ghẹo.

Các tỷ tỷ vừa nghe tin cậu mang thai liền một tiếng "tiểu mama" hai tiếng "tiểu mama" gọi mãi không biết chán. Khiến Điền Gia Thụy lần nào nghe thấy biệt danh này cũng ngượng đỏ cả mặt, chỉ có thể mỉm cười đáp lại rồi nhanh chóng chuồn mất.

Gia Trúc Đào nhìn thấy tiểu minh tinh nhà mình ngại ngùng thì thích chí cười to. Lần sau sẽ tìm biệt danh khác hay hơn nữa để trêu cậu.

...

Điền Gia Thụy quay phim cả ngày dài, mặc dù chỉ là cảnh đối diễn nhẹ nhàng nhưng đối với một ông bầu như cậu quả thật vẫn là có chút quá sức.

Diễn viên mới tiểu Điền kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày liền quay lại ghế nhỏ nghỉ tạm một lát.

Trình Tiêu và Trần Đô Linh vẫn phải ở lại tăng ca, nhưng nhìn thấy ông bầu nhỏ của đoàn nằm trên ghế lim dim thì tranh thủ lúc nghỉ ngơi chạy lại xem xét một chút.

Hai nàng ngồi xổm hai bên nhìn chằm vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Điền Gia Thụy sau mấy lớp y phục cổ trang.

"Làm gì đấy?" Hai vị mỹ nhân tròn mắt nhìn say sưa đến mức bị Điền Gia Thụy thức giấc phát hiện cũng không biết. Cậu vừa lên tiếng hỏi, cả hai liền giật mình ngã ngồi xuống đất.

Điền Gia Thụy thấy thế thì tít mắt cười to, cậu toan ngồi dậy muốn đỡ, nhưng vẫn chưa kịp làm gì đã bị Trần Đô Linh ngăn cản: "Ây, ây, ây. Cứ nằm yên đó đừng nhúc nhích. Tự chị ngồi lên được đây".

Trình Tiêu bên này cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, vậy là Điền Gia Thụy không cố chấp muốn giúp đỡ nữa mà vẫn nằm lì trên ghế. Ông bầu nhỏ thật sự cảm thấy rất mệt nha.

Trình Tiêu dùng tay khẽ sờ sờ bụng Điền Gia Thụy, nhẹ giọng thắc mắc: "Thụy Thụy trong đây thật sự có bé con à?" Cô cúi đầu quan sát một chút, sau như nhớ ra gì đó mà khẽ hỏi: "Mấy lần trước chúng ta diễn cảnh đánh nhau, quậy thành như vậy. Bé con không sao chứ?"

Điền Gia Thụy đặt tay lên bụng, mỉm cười nói: "Bác sĩ nói bé con rất khỏe mạnh, không có việc gì cả".

Lúc này Trần Đô Linh và Trình Tiêu mới khẽ thở phào.

Ba người lại nói thêm đôi câu, rồi giải tán đám đông. Hai nàng mỹ nhân thì phải quay lại tăng ca. Điền Gia Thụy cũng quay về khách sạn, kết thúc một ngày bán mình cho tư bản.

17.12.2023
Haan

Các biệt danh trong truyện dùng để gọi Điền Gia Thụy hoàn toàn chỉ mang mục đích trêu ghẹo vui vẻ.

Ngoại trừ tình tiết mang thai, nhỏ tác giả không hề có ý nữ hoá nhân vật.

Hy vọng các bạn đọc có thể dùng tâm trạng hoan hỉ đến với fic của tớ, không đặt nặng các vấn đề.

Cảm ơn các cậu 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro