|18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào mà Điền Gia Thụy đã chuyển từ ngồi ngang sang ngồi ngửa người trên đùi Thừa Lỗi.

Khi nãy, hai người môi lưỡi quấn quýt mãi đến khi gương mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng mới lưu luyến tách ra.

Đôi môi vốn đỏ mọng của Điền Gia Thụy như bị Thừa Lỗi gặm cho sưng lên một chút, càng thêm mềm mại, lại vì dính nước bọt của hai người mà trở nên ướt át mê người. Khóe môi cũng dính vài sợi chỉ bạc nên trông hơi dính dớp bóng loáng.

Ông bầu tiểu Điền ngã đầu lên vai Thừa Lỗi, hai tay buông thõng mặc kệ hắn xoa nắn khắp thân thể mình.

Miệng nhỏ hơi hé, không ngừng được tiếng thở dốc.

Bàn tay hư hỏng của nam nhân lả lướt khắp người bảo bối trong lòng, cuối cùng một tay dừng lại nơi thịt nhủ mềm mại trước ngực. Tay kia luồn vào hai lớp vải mềm xâm nhập vào nơi tư mật của ông bầu.

Áo vải cổ rộng bị Thừa Lỗi làm cho xộc xệch, lộ ra bả vai trắng ngần đang dần ửng đỏ vì lửa tình nồng đậm, một lớp mồ hôi mỏng phủ lên làn da nhẵn mịn khiến Điền Gia Thụy càng nóng bức hơn.

Tiểu tính khí giữa hai chân vì đụng chạm của Thừa Lỗi mà chậm rãi nảy sinh phản ứng. Gậy thịt nhỏ ngẩng đầu run rẩy trong tay nam nhân, khiến vùng tam giác mật phồng lên thành một cái bọc nhỏ.

"Haaaa...." Điền Gia Thụy hé miệng thở hồng hộc, khoái cảm dần dần xâm chiếm đầu óc khiến thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng run lên. Miệng nhỏ thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ ngọt nị kích thích Thừa Lỗi.

Bàn tay nắm lấy tiểu tính khí của Điền Gia Thụy càng vuốt càng tăng nhanh tốc độ. Ngón tay với khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng lại như vô tình hữu ý mà sượt qua đóa hoa ướt át phía dưới. Mỗi lần như thế lại khiến ông bầu nhỏ run lên vì sung sướng.

Hai khối thịt nhũ cũng bị Thừa Lỗi giày vò đến không còn hình dạng. Bàn tay ấm áp của hắn khi thì bóp bên này, lúc lại nhéo bên kia. Điền Gia Thụy càng bị giày vò càng sung sướng, đôi chân dài càng theo bản năng mà tách mở, tạo điều kiện cho bàn tay ma quỷ của nam nhân càng thêm càn quấy.

"Aaaa....haaa...." Đột nhiên, một luồng điện xẹt lên đại não Điền Gia Thụy. Hai tay cậu bấu chặt vạt áo, cong người đạt đến giới hạn cuối cùng. Tiểu tính khí nằm trong tay Thừa Lỗi run nhè nhẹ rồi giải phóng luồng dịch trắng. Đóa hoa phía dưới cũng kích động khép mở rồi ọc ra ít dịch mật tanh nồng. Dù là dịch trắng hay dịch mật trong suốt thì đều bị quần lót trắng giữ lại khiến hạ thân ông bầu nhỏ nháy mắt trở nên nhớp nháp.

Điền Gia Thụy nhũn cả người tựa vào vai Thừa Lỗi, tiếng thở gấp xen lẫn vài tiếng rên rỉ vụn vỡ vang khắp xe. Mùi hương tanh nồng cũng theo đó mà lan rộng.

Gương mặt đã trang điểm kỹ càng ướt nhẹp mồ hôi khiến lớp phấn son hơi nhòe đôi chút. Vài sợi tóc đen dài còn vì mồ hôi dính nhớp mà dính lên gương mặt đỏ ửng.

Nhưng ông bầu tiểu Điền cũng không có thời gian quan tâm mà hé miệng thở dốc một lúc, mãi đến khi hơi thở đã chậm rãi bình thường lại, cậu mới có thời gian quan tâm đến Thừa Lỗi.

Cậu nhỏ hơi vặn vẹo mông đè lên khối thịt cứng ngắc phía dưới, lát sau mới ngại ngùng thỏ thẻ: "Em giúp anh nhé?"

Thừa Lỗi hơi dùng lực một tí khiến cự vật giữa hai chân cách mấy lớp vải mà ma sát với đóa hoa ướt át của Điền Gia Thụy. Lửa tình khi nãy vẫn chưa kịp tắt, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến ông bầu tiểu Điền bật ra tiếng rên rỉ ngọt nị, đoá hoa khép hờ hình như lại vừa ọc ra ít mật dịch.

Hai bàn tay nam nhân bao lấy hai khối thịt nhũ mềm mại của Điền Gia Thụy, lúc mạnh lúc nhẹ mà xoa nắn. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ rồi hôn chóc lên má cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai ông bầu: "Buổi tối sẽ ăn em sau".

Điền Gia Thụy ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoan mỉm cười nhìn Thừa Lỗi. Nụ cười rạng rỡ thay lời đồng ý của bảo bối khiến nam nhân cũng vui vẻ bật cười.

Hai người lại ôm lấy nhau câu được câu chăng mà trò chuyện đôi chút. Đợi đến khi không khí trong xe vơi bớt chút mùi lạ và hạ thân Thừa Lỗi không còn bất thường nữa, hắn mới đứng dậy thay phục trang rồi mang gương mặt phơi phới đi ra ngoài.

...

Lâm Tĩnh đứng từ xa nhìn Thừa Lỗi ung dung bước đi, nắm tay khẽ giơ lên, bật chế độ đấm hắn từ xa. Cô không phải thỏ trắng ngây thơ vừa liếc mắt liền biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

Người đại diện kim bài âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân cũng có chút điều kiện, xe bảo mẫu chuẩn bị cho nghệ sĩ vô cùng đắt tiền, vừa cách âm vừa dùng kính một chiều, đảm bảo tuyệt đối tính riêng tư. Nếu không, lỡ để người ngoài nghe được một âm thanh đáng xấu hổ nào, cô cũng không biết phải giải quyết làm sao.

Lâm Tĩnh làm người cẩn thận, cô lại đứng đợi bên ngoài thêm mười lăm phút rồi mới dám bước vào. 

Lúc cô lên xe, Điền Gia Thụy đã khôi phục dáng vẻ bình thường, ngoại trừ đuôi mắt hơi phiếm hồng và quần dài dưới chân đã đổi thành chiếc khác thì đúng là không có điểm nào có thể nhìn ra khác thường.

Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ vui tươi phấp phơi của Điền Gia Thụy thì âm thầm cảm thán trong lòng. Khi nãy mới vừa cảm thấy may mắn vì mình dùng xe xịn, nhưng bây giờ cô lại đột nhiên có chút hối hận.

Nói không chừng chiếc xe bảo mẫu này là nơi sản xuất ra Tiểu Phúc Tinh đấy.

Điền Gia Thụy nhìn thấy ánh mắt một lời khó nói hết của Lâm Tĩnh thì khẽ ngượng ngùng ho khan mấy tiếng. 

Cậu nhỏ vô thức lấy chiếc gối tựa lưng để lên đùi hòng che chắn hạ thân, sau đó lại cười hì hì ngọt giọng nói: "Chị Tĩnh Tĩnh xinh đẹp ơi, chị giúp em chỉnh lại lớp trang điểm một chút được không ạ?"

Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn tiểu minh tinh nhà mình, cạn cả lời. Mặc dù tay cô đang lò mò lấy dụng cụ trang điểm riêng của Điền Gia Thụy ra, nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn: "Em xem chị là trợ lý riêng của em luôn rồi đấy à. Nhờ cũng thuận miệng quá cơ".

Ông bầu tiểu Điền nhoẻn miệng cười tươi ngửa mặt cho Lâm Tĩnh dặm lại lớp phấn son, lát sau lại ho một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: "Lỡ để người ta biết, ngại lắm".

Lâm Tĩnh tức muốn bật ngửa, dám ban ngày tuyên dâm giữa bàn dân thiên hạ, mà bây giờ lại còn biết ngại cơ đấy. Chẳng lẽ cô biết thì sẽ không ngại hay sao.

Lâm Tĩnh cô không phải một thiếu nữ à.

Người đại diện kim bài bị tiểu minh tinh nhà mình làm cho tức đến mức phải thở phì phì. Nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng, sợ bàn tay hung hăng của mình làm mặt bảo bối bị đau.

...

Đến khi thay qua trang phục cổ trang, lúc thắt đai lưng vào sát eo, Lâm Tĩnh như nhớ gì đó mà vừa nới lỏng một chút vừa hỏi: "Lần trước em nói bị siết bụng hả? Có chật lắm không?" 

Từ lần Điền Gia Thụy bị nhân viên đoàn phim siết chặt bụng đến mức mặt mày trắng bệch, để đảm bảo an toàn thì lúc bình thường nếu rảnh tay thì Lâm Tĩnh sẽ tự tay chỉnh trang cho cậu.

Nhưng Lâm Tĩnh quản lý hai nghệ sĩ nên có rất nhiều việc cần giải quyết, cũng không thể dành ra cả ngày ở bên cạnh để chăm sóc ông bầu tiểu Điền, nên cô quyết định tăng lương cho hai bạn trợ lý của Điền Gia Thụy. Để toàn bộ những việc liên quan đến cậu đều do họ phụ trách. Như vậy mới cảm thấy an tâm.

Hôm nay Điền Gia Thụy vận bộ y phục khá đơn giản, không có phục sức gì hết, là bộ áo vải trơn màu xanh đậm. Vừa mềm mại vừa phiêu dật, chỉ cần một làn gió nhẹ phất qua liền tung bay khiến cậu nhỏ không khác gì một tiểu tiên nam hạ phàm.

Bộ này nhẹ nhàng mà lại không ôm sát nên mặc vào khá thoải mái, Điền Gia Thụy đứng dang rộng tay để Lâm Tĩnh giúp mình, nghe cô hỏi thì lắc đầu: "Bộ này thì không sao ạ. Có mấy bộ đính đá mới hơi ôm bụng một chút, nhưng mà cũng không đến nổi siết đâu".

Lâm Tĩnh thắt xong nút thắt cuối cùng, gật đầu: "Vậy hôm nay tạm thời cứ vậy đi. Mai chị gặp người phụ trách phục trang thương lượng một chút xem sao".

30.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro