Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian khá dài au mới comeback, xin lỗi các độc giả rất nhiều 😣 Au thật sự không có thời gian và quá bí ý tưởng rồi huhu T.T

Sắp đến kì thi HKII nên au ra ngay và luôn để chuyên tâm ôn thi, sau khi thi xong au sẽ tích cực ra đoản mới ❤️

••••••••••••••••••

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân hôm nay ở họp báo đã tát Kì tiểu thư!!!"

Thư kí Trình nghiêm túc báo cáo, lòng thầm run sợ khi nhìn sắc mặt đang dần biến đổi của Giản Minh.

Anh sầm mặt, đứng bật dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào thư kí của mình gằn giọng:

"Cô ấy có sao không? Đã đến bệnh viện chưa?"

"Kì tiểu thư không..."

"Ai hỏi ả ta. Linh Nhi của tôi cô ấy không sao chứ?"

"Hả?"

Cứ tưởng anh sẽ hỏi thăm vị tiểu thư kia, dù sao cô ta mới là người bị hại mà. Vậy mà anh vẫn chỉ chú tâm đến vợ mình thôi.

"Nhìn vậy chứ cô ấy rất mỏng manh, xương tay cô ấy vốn yếu, có lẽ rất đau. Không được tôi phải đi gặp cô ấy!!!"

Anh đứng đó lẩm bẩm một mình.

Thư kí Trình: "?"

Giản Minh lấy áo khoác, vội vã chạy ra ngoài, nhưng nhớ ra gì đó, quay lại bảo thư kí:

"Sắp xếp thuỷ quân bảo vệ hình tượng của Tử Linh, còn bọn phóng viên, nhà báo và paparazzi thì anh biết làm thế nào rồi đấy!"

Xong bỏ đi một mạch.

"..."

Tổng giám đốc sủng vợ là thật a~
_______________
Tử Linh không có buổi quay hôm nay nên đang nằm trườn trên sô pha xem tin tức với chồng mình.

Lẽ ra giờ này anh phải ở chỗ làm, nhưng ai bảo cán cân Linh Nhi lại nặng hơn cán cân công việc a~ Thế nên anh quyết định giao phó mọi việc cho thư kí, bản thân thì ở nhà "ân ái" với vợ ^.^

"Giám đốc Đặng Sở của công ty giải trí Ngân Huy vừa bị phát hiện tàng trữ lượng lớn ma túy..."

Tử Linh nhíu mày. Người đàn ông này hai ngày trước gạ gẫm chơi quy tắc ngầm với cô, bị cô chửi đến không còn mặt mũi. Không ngờ đời sống ông ta lại buông thả đến vậy.

Nhưng kẻ xảo trá như vậy làm sao lại dễ dàng bị phát hiện thế kia?

Giản Minh chuyên tâm đút nho cho vợ, không thèm để ý đến tin tức.

Tử Linh ngồi dậy, nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế vợ?"

"Anh! Anh đã làm gì ông ta?"

Ngón tay cô chỉ thẳng vào màn hình ti vi nơi có hình ảnh Đặng Sở bị bắt đi. Giản Minh hừ lạnh:

"Một cuộc điện thoại. Thế thôi!"

Cô nhướng mày:

"Tại sao?"

"Đương nhiên là trả thù cho em."

Tử Linh ngẩn ra, phút chốc hiểu được. Chồng cô thật đáng yêu a~

Sau đó, cô thưởng anh một nụ hôn thật kêu ngay má.

Sau đó...

Sáng hôm sau cô đã không thể nào rời giường được vì cái tội dám kích thích bản tính đàn ông của anh như vậy :v
_______________

"Thiếu gia, hôm nay ở phim trường có cảnh quay đánh nhau. Thiếu phu nhân không may bị thương rồi."

"Tất cả nhân viên, đạo diễn, kể cả diễn viên đóng cùng cô ấy đều trừ lương hết cho tôi!!!"
_______________

"Thiếu gia, giám đốc Lục tập đoàn Lục thị vừa mời thiếu phu nhân ăn cơm, thiếu phu nhân đồng ý với hắn ta..."

"Nói với Linh Nhi, không được ra ngoài, xem tôi về trị tội cô ấy thế nào."
_______________

"Thiếu phu nhân nói muốn về quê thăm nhà."

"Đặt hai vé máy bay gấp trong hôm nay cho tôi."

"Nhưng còn cuộc họp..."

"Không bận tâm."
_______________

"Thiếu phu nhân hôm nay vừa bị chị Từ tạt nước..."

"Đuổi việc!"
_______________

"Thiếu phu nhân..."

"Thiếu phu nhân..."

"Thiếu phu nhân..."

.
.
.

Rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, Tử Linh gào lên:

"Giản Minh! Đừng xem em như con nít nữa được không?"

Giản Minh ngớ người, khó hiểu gãi gãi đầu:

"Ớ, anh làm gì sai sao?"

Tử Linh khoanh tay hừ lạnh:

"Tại anh mà trong công ty ai cũng dị nghị về em, lúc nào gặp em cũng tránh xa chục mét. Anh không thấy như vậy là bất công với em sao?"

Anh chớp mắt vô tội, tủi thân:

"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà. Để mọi người đều biết em là của anh, kể cả mấy thằng "đực rựa" kia cũng sẽ không giành em khỏi anh."

Cô chẳng biết nói gì nữa hết. Được rồi, lúc nào anh chả đúng chứ, nói gì cũng vô dụng. Cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Được sủng ái quá cũng đâm ra bất an mà:<

Phải chăng đây là số kiếp thê nô mà thiên hạ vẫn thường đồn đại?

############
P/s : Chúc mừng truyện được hơn 1k vote, cảm ơn các độc giả đã ủng hộ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro