Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảnh sát đẹp trai ơi!"

Giọng cô lảnh lót vang lên, nghe vô cùng dễ chịu và êm tai. Dù rằng đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô tới đồn cảnh sát của họ gọi vang như vậy, nhưng những người ở đó không hề thấy phiền mà ngược lại còn thấy mến cô, còn chút thương cảm cô. Thích ai lại không thích, lại thích vị cảnh sát trưởng của bọn họ. Tuy tướng mạo và năng lực thì khỏi phải bàn, nhưng ngoài ra chẳng có ưu điểm nào tốt cả, EQ thấp đến đáng thương. Vậy nên anh ta lúc nào cũng phũ cô tàn nhẫn...

"Chuyện gì?"

Anh lãnh đạm, tay vẫn không ngừng đánh máy tính.

"Em muốn tố cáo anh vì tội cướp mất trái tim em, làm em đau đớn không ngủ nổi!"

"Ồ! Thế em đến nhầm chỗ rồi! Cứ đi thẳng, rẽ trái, tới viện nghiên cứu đi!"

Cô nhất thời ngu ngơ, theo phản xạ hỏi lại thì lại nhận được câu trả lời làm cô á khẩu:

"Loài người sẽ phát hiện ra có loài sinh vật không tim nhưng vẫn sống sờ sờ ra đó, không những vậy còn rảnh rỗi đến mức quấy rầy người khác làm việc!"

"!!!"

Đội trưởng à, có cần làm tổn thương người ta đến vậy không chứ?

--------------------------------------------

"Anh cảnh sát, em luôn muốn cảm ơn anh vì đã cứu em. Nhưng em lại chẳng làm được gì để đền đáp cả. Hay anh cho em lấy thân báo đáp nhé!"

"Được! Nội tạng của con người rất đáng giá đấy! Nếu đã đồng ý thì cứ việc mà hiến dâng đi! Sẽ có nhiều người biết ơn em lắm đấy!"

"..."

---------------------------------------------

"Anh cảnh sát, hôm nay Valentine, em làm sô cô la này cho anh này! Anh ăn thử xem có ngon không nhé!"

"Xin lỗi, tôi không ăn được đồ ngọt!"

"..."

....

....

Còn có rất nhiều lần khác, ngày nào cô cũng xuất hiện để lấy lòng anh, nhưng anh lại chẳng mảy may để tâm đến.

Một ngày cuối tuần, kì lạ là cô lại không xuất hiện, mọi người trong đồn cảnh sát đều lấy làm ngạc nhiên, không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn tên đầu sỏ. Anh vẫn chẳng nói lời nào, tiếp tục làm việc như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng ai biết mặt hồ trong lòng vốn luôn phẳng lặng lúc này lại nhấp nhô từng ngọn sóng...

Đến giờ tuần tra, anh cùng đồng nghiệp đi tuần, trong lúc lơ đễnh lại liếc thấy bóng dáng bé nhỏ thân thuộc trong một tiệm bánh ngọt khá lớn. Cô không chỉ có một mình, mà bên cạnh còn có một chàng trai tuấn tú cũng trạc tuổi cô, cậu ta còn đút bánh cho cô ăn, trong thân mật vô cùng.

"Đội trưởng, ở đường D có vụ trộm!"

Thanh âm vang lên từ bộ đàm, nhưng lúc này lại chẳng lọt tai anh một chữ, anh mở cửa xe đi xuống trong cái nhìn kinh ngạc của người đồng nghiệp.

Còn cô bé nào đó thì chẳng hay biết gì.

Hôm nay vị học trưởng nổi tiếng bỗng nhiên hẹn gặp mặt nói chuyện quan trọng gì gì đó. Vốn cô cũng không muốn đi, nhưng cậu ta cứ bám riết lấy cô, bắt cô phải đi cùng cho bằng được. Thế là lúc này cô mới xuất hiện ở đây.

Cô thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng, lại không nhịn được mà thở dài. Thật ra cô rất muốn bay tới đồn cảnh sát thăm anh đẹp trai của cô, nhưng giờ lại ngồi đây mà chẳng có mục đích gì. Nhưng suy đi nghĩ lại, người đó còn chẳng thèm để tâm thì chắc cô tới hay không cũng như nhau mà thôi. Nghĩ đến đó, cảm giác đau đớn đến cào xé tim gan dâng lên khiến cô nghẹt thở.

"Trình Nhi, anh...anh thích... thích em! Rất thích!!! Đã 2 năm rồi, anh thích em 2 năm!!! Em, có đồng ý làm bạn gái anh không? Anh hứa có thể cho em những gì em muốn!"

Cô ngỡ ngàng, cứ ngỡ trong phút chốc mình đã biến thành nữ chính trong ngôn tình, được học trưởng đẹp trai tỏ tình nữa chứ. Nhưng cô không thích cậu ta, thì sao mà chấp nhận được? Nhưng nghĩ vậy nhưng từ trước giờ có lúc nào cô từ chối người khác nên nhất thời lúng túng chẳng biết ứng xử ra sao?

Nhưng ai ngờ một chuyện đã xảy ra mà đến mơ cô cũng chẳng nghĩ tới.

Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng và lãnh đạm ấy nhưng lúc này lại mang theo một ý chiếm hữu mãnh liệt:

"Nhóc con à, đừng nghĩ đến việc yêu đương nhăng nhít, tuổi nhóc chỉ là để học thôi! Huống hồ..."

Nói giữa chừng, anh lại hơi cúi người, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô lên, để cả người cô dựa thẳng vào người mình, cất giọng đe dọa:

"Cô ấy, là người phụ nữ của tôi! Cướp người của tôi, thì tôi có thể khiến nhóc hối hận đấy!"

Xong, anh ôm cô bước đi trước ánh mắt kinh ngạc của học trưởng.

Ra đến cửa, anh buông cô ra, thấy cô dùng ánh mắt như gặp phải quỷ nhìn mình, anh khẽ cười:

"Sao vậy?"

Cô hoàng hồn, nhớ lại cảnh tượng diễn ra, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên:

"Anh...sao anh lại làm vậy? Chẳng lẽ anh..."

Anh lại chặn môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Một hồi lại buông ra, vùi đầu vào cổ cô thì thào:

"Bé con của anh! Đừng nghĩ ăn trộm lấy tim anh xong thì lại có thể dễ dàng chạy trốn như vậy! Anh phải trừng phạt em! Hình phạt đó là cả đời này không được rời xa anh nửa bước,cũng không được dây dưa với bất kì người đàn ông nào khác. Bởi vì, em là của anh!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro