Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đâu, cho quận chúa Vinh yết kiến."

Vị hoàng đế cao cao tại thượng cất giọng lạnh lẽo trầm thấp như ma quỷ dưới địa ngục. Ánh mắt quét thẳng xuống đám hạ nhân kia ẩn chứa sự giận dữ đến tột cùng, là ánh mắt giết người tiêu chuẩn. Bọn hạ nhân run run rẩy rẩy vâng dạ rồi đi gọi.

Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ kiêu ngạo nhưng khuôn mặt thì không giấu được vẻ tàn ác độc địa.

"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng."

Lãnh Tử Mặc trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, sự chán ghét ngập tràn trong đáy mắt, gằn từng chữ:

"Quận chúa, dường như trẫm quá xem thường ngươi rồi. Hay chính ngươi cũng không đặt trẫm vào con mắt ngươi?"

Vị quận chúa vừa nãy còn ngẩng mặt kiêu ngạo, giờ đáy lòng vừa lạnh vừa chột dạ, cúi gằm đầu chối bay chối biến:

"Hoàng thượng, thứ cho tiểu nữ ngu xuẩn không hiểu ý ngài."

"Còn giả vờ nữa à."

Lãnh Tử Mặc tức đến bật cười, ném mạnh vật trong tay về phía ả. Ả nhíu mày nhìn kĩ mới thầm cả kinh. Đó không phải là lọ dược kịch độc mà hôm trước mình hạ vào trà của con tiện tì Trì Linh Đồng hay sao? Nhưng ả đã cho người tiêu huỷ đi rồi, sao trong tay hoàng thượng lại có được? Ả nghiến răng nghiến lợi, dẫu sao cũng chẳng ai chứng kiến, không buộc tội ả được.

"Hoàng thượng, tiểu nữ không biết chuyện này, tiểu nữ không hạ dược Hoàng hậu nương nương ạ."

Lãnh Tử Mặc lạnh mặt. Đúng là thứ ngu xuẩn, chỉ vừa mới đến Nam Nhược của hắn mà đã gây chuyện, lại còn nói năng thiếu đầu óc. Nếu đối phương không phải là đế vương của Linh Lư mà hắn ta phải hợp tác sắp tới thì hắn cũng thẳng tay chém đầu ả ngay lập tức.

Trần Ngạo bên cạnh liếc mắt nhìn quận chúa mà mình đem tới với vẻ mặt ăn tươi nuốt sống. Thân phận quận chúa mà cũng mơ trèo cao làm phi tần của Lãnh Tử Mặc, đã vậy còn dốc tâm hãm hại Hoàng hậu, không những làm mất mặt hắn mà còn sỉ nhục cả Linh Lư. Người như ả chẳng xứng để hắn biện hộ giúp.

"Hay cho mồm mép nhà ngươi. Trẫm còn chưa nói mà ngươi đã tự nhận rồi à? Trần Ngạo huynh, huynh xem chuyện này nên xử lí thế nào?"

Quận chúa kinh hoàng, mới biết mình lỡ miệng, run sợ lẩy bẩy. Dáng vẻ này đã chứng minh cho mọi việc. Đám quan lại khinh bỉ nhìn ả ta như kẻ điên. Đúng là chỉ điên mới hại Hoàng hậu, ai mà chẳng biết nàng là người được Hoàng thượng sủng ái tận trời, một vết trầy xước thôi cũng đã bắt người hại đánh cho sống dở chết dở, đằng này còn gây tội lớn như vậy.

Ả ta quỳ mọp xuống, biết nói gì cũng vô ích, ả ta luôn miệng xin tha:

"Hoàng thượng khai ân, tiểu nữ lỡ dại, xin hoàng thượng tha mạng."

Nói rồi đánh mắt cầu cứu về phía Trần Ngạo, nhưng hắn không liếc nhìn ả một cái, giọng lạnh lẽo nói với vị đế vương trước mặt:

"Huynh cứ tuỳ tiện xử lý tiện tỳ này, đừng quan tâm đến trẫm."

Như chỉ chờ có câu nói đó, Lãnh Tử Mặc đã phất tay ra hiệu đám hạ nhân kéo ra ngoài hành hình. Hãm hại Hoàng hậu một nước là tội chết, chém thành trăm nghìn mảnh cũng chẳng hết tội. Nếu không phải Đồng Nhi cơ trí không mệnh hệ, hắn đã thẳng tay bóp chết ả rồi.

Hắn chán nản, chào vị vương đế nước láng giềng rồi về tẩm cung của mình. Hắn nhớ Đồng Nhi rồi.

Mở cửa ra, đập vào mắt hắn là dáng ngồi bất nhã của nàng, chân dang rộng như nam nhân, tay chống đầu đọc tấu chương, lâu lâu lại ngáp mà chẳng thèm che miệng lấy một cái, vô cùng bất lịch sự, chẳng có một chút phong thái của Hoàng hậu.

Đám hạ nhân phì cười, lại đón ánh mắt lạnh băng của Hoàng thượng nên chỉ đành im bặt rồi tự giác lui ra ngoài.

Cảm nhận được người đến, nàng ngước mắt cười hì hì:

"Ây da, Hoàng thượng của chúng ta xong việc đại sự rồi à, lâu thế!!!"

Khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu và kiều diễm khiến nam nhân chỉ biết ngẩn người, cặp mày lá liễu, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, nước da trắng như ngọc, môi mọng đỏ chỉ muốn cắn một miếng. Nhìn thì như cô nương thuần khiết, nhưng ai bảo hắn quá hiểu nàng. Thân thủ xuất sắc đến ngạc nhiên, mưu trí nhanh nhẹn, mồm miệng sắc bén, lại ngạo mạn ngông cuồng. Có lẽ đó cũng là lí do nàng thu hút hắn như vậy.

Trì Linh Đồng cũng nghe chuyện này từ hạ nhân, cũng ấm ức mình không thể tự ra tay hành hạ ả ta. Bày mưu với nàng thì nàng sẽ cắn ngược lại gấp trăm nghìn lần. May mà ngày đó nàng thông minh, lại thông hiểu trà, chỉ ngước mắt ngửi mùi đã nhận ra độc nên nàng chỉ ngậm rồi dùng nội lực áp chế thời gian độc phát tán. Đương nhiên sau đó lúc nửa đêm, nàng đã bám theo tên hạ nhân đem tiêu hủy cái lọ rồi đe doạ mụ ta, lấy lại lọ thuốc độc.

Nàng thấy hắn, ném luôn cái tấu chương chán ngắt ra sau gáy, vụt đến ôm chầm lấy hắn. Có trời mới biết nàng nhớ hắn đến nhường nào.

Lãnh Tử Mặc xoa đầu nàng, khí thế áp người cứ thế biến mất chẳng thấy đâu, vẻ dịu dàng tràn ngập trong đáy mắt. Hắn đang chờ đợi lời khen của nàng về việc vừa rồi, ai ngờ sau đó hông hắn lại đau lên, thủ phạm trừng mắt nhìn hắn:

"Chết tiệt, sao chàng không giao ả cho ta xử lý lại giành của ta. Chàng không sợ ta chết héo vì buồn chán à?"

"..."

Tư duy của nàng không phải người bình thường có thể hiểu. Hắn cầm tay nàng:

"Bẩn tay."

Trì Linh Đồng hừ lạnh, vẫn muốn trêu ghẹo hắn ta:

"Này, ả đó đẹp như vậy sao chàng chả động lòng thế?"

Nàng trông chờ câu trả lời của hắn. Dù biết rõ nhưng vẫn gân cổ hỏi. Hắn nhìn nàng, nụ cười như có như không:

"Nàng ghen sao?"

"Hừ, ta mà ghen? Ta nói chàng biết nhá cuộc đời Trì Linh Đồng ta không biết đến chữ ghen nhé! Chỉ là nếu chàng còn dám ngó nghé ai khác, ta sẽ khiến chàng không thể "lên" được!!!"

Miệng hắn giật giật, nàng nói được là làm được. Lãnh Tử Mặc ôm nàng ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

"Ái phi này gan nàng cũng to lắm rồi đấy nhé, dám uy hiếp trẫm?"

"Ừ đấy, chàng cũng chẳng làm gì được ta!"

Nàng quay sang làm mặt quỷ với hắn. Sau gáy hắn đầy vạch đen. Lãnh Tử Mặc hắn từ khi sinh ra đều là người người tôn kính ngước nhìn, nhưng chỉ riêng người con gái trước mặt mới dám vô lễ với mình.

"Nàng..."

"Sao hả? Chàng lại muốn đấu với ta à? Chàng đừng quên lần trước mình thảm hại thế nào."

Trì Linh Đồng ngắt ngang lời hắn nói, chọc vào đúng điểm khiến hắn sầm mặt. Ai mà chả biết Hoàng hậu có lá gan to nhất trời, cả vị tổ tông của lão Thiên mà cũng chọc được thì Hoàng thượng cũng chả tha.

Lãnh Tử Mặc cười khì, bế nàng ném lên giường. Nàng khó hiểu nhìn hắn, lại thấy hắn đang bắt đầu cởi y phục mới cả kinh bật người dậy, nghiến răng:

"Chàng đừng làm bậy, ta không thích. Chàng nghĩ ta không dám đánh chàng sao?"

Hắn bắt lấy cổ tay nàng, điểm chính xác vào huyệt vị khiến nàng không thể động thủ. Chỉ vài giây ngơ ngẩn mà để hắn ra tay khiến nàng tức tối.

"Chàng dám..."

Nàng bị chặn lại bằng một nụ hôn. Hắn nhấm nháp đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng đến mức khó thở mới buông ra. Tay lần mò xuống đai lưng, giọng khàn khàn:

"Đồng Nhi, ta nhịn nàng không có nghĩa nàng có thể làm càn. Nàng đang chọc vào sai chỗ rồi. Vậy nên ngoan ngoãn mà thị tẩm cho ta đi."

"Chàng...LÃNH TỬ MẶC!!!!"

Sau đó đám hạ nhân gác cửa dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện gì xảy ra. Thể lực của Hoàng thượng đúng là quá tốt. Hoàng thượng nhịn nhục lâu, cuối cùng đã có thể đánh trả lại Hoàng hậu nương nương rồi. Không chừng cả cung bọn họ sắp chào đón thêm một ngài quý tử rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro