Đoản 8 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì đã chậm trễ mấy bữa nay, nhà au đang có việc nhưng au vẫn sẽ típ tục cố gắng, mong mọi người ủng hộ 😍
---------------
Sáng hôm sau, Lăng Mạch Giản thức giấc, việc đầu tiên là kiểm tra lại sức khoẻ của chú mèo con.

Cô hơi bất ngờ. Bị xe tông nặng vậy, lại trong tình trạng ốm yếu thiếu thức ăn nhưng chỉ trong một đêm lại hồi phục dường như là hoàn toàn. Chú mèo không những không nhút nhút nhát nhát mà ngược lại còn gan dạ ngồi xổm liên tục xà vào lòng cô làm nũng, bộ dạng đáng yêu muốn tan chảy.

Lăng Mạch Giản cười khì, ôm mèo con vào lòng:

"Này Tiểu Hắc, em có chủ không, trước đây em có đi theo ai không?"

Cô vẫn phải hỏi, dù sao việc lạc mất thú nuôi cũng không ít, cô cũng không nhẫn tâm đến mức để chủ của bé con lo lắng được.

Tiểu Hắc trong lòng cô lắc lắc đầu, đưa lưỡi nhẹ liếm vào vành môi cô.

"Không có? Vậy em về nhà chị nhé! Chị hứa sẽ không bạc đãi em đâu!!!"

Mèo con dụi dụi vào lòng cô, gật đầu như giã tỏi. Lăng Mạch Giản cảm thán. Đúng là giống mèo thông minh, hiểu hết những gì cô nói.

Từ ngày đó, Tiểu Hắc đã trở thành thành viên mới trong nhà. Một người một mèo cứ thế sống hoà thuận, Lăng Mạch Giản dù tò mò về loài mèo này nhưng lại chẳng thu thập được chút tin tức nào nên thôi cũng kệ. Dù sao có Tiểu Hắc moe thế này thì lòng cô lúc nào cũng phơi phới.

Một ngày cuối tuần, mèo con chán nản ở nhà một mình, Lăng Mạch Giản đã đi tham dự buổi hội thảo của giáo sư Lý. Mèo ta nằm mọp xuống giường cô, hít lấy hít để mùi hương của cô, một dạng biến thái cùng cực.

Lại lần nữa, hình ảnh con người lại xuất hiện, cũng với dáng vẻ đó, không một mảnh vải che thân, cứ thế chạy loạn trong nhà cô thăm thú mọi thứ. Nơi nào cũng ngập tràn mùi hương của cô khiến anh vui sướng đến ngây ngất.

Lát sau, anh ngẩn người ngồi trên giường, bối rối không biết phải làm sao. Mình dù sao cũng là một tên đàn ông, thế này hình như cũng không hay lắm. Đúng là cô ấy không hề biết mình là con người, nhưng anh thì không thể nào tránh khỏi việc lo lắng nếu một ngày cô biết được sự thật. Không biết cô có nổi giận rồi túm cổ anh quăng ra ngoài không nhỉ?

Nhưng chỉ cần mình không biến ra cái hình dạng này thì cô ấy cũng không thể nào phát hiện ra được. Anh gật gù, sau đó ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi đung đưa chân.

"Chít!!!"

Một âm thanh nhỏ xíu vang lên trong không gian yên tĩnh lại trở nên rõ rệt, đặc biệt có thính giác nhạy bén, mèo ta vểnh tai lên nghe ngóng.

"Vèo!!!"

Thân ảnh nhỏ nhắn chạy vèo ngay trước mặt, ẩn nấp ngay ngắn trong kẹt cửa.

Bản năng loài mèo thức tỉnh, vẫn trong dáng người, hai mắt rực sáng, nụ cười quỷ dị, hai chân nhanh nhẹn đuổi theo con chuột.

Một người một chuột chạy vòng vòng trong nhà, chỉ chốc lát sau, từ một ngôi nhà ngăn nắp lại biến thành một bãi chiến trường hỗn độn đến nhức mắt.

"Cạch"

Lăng Mạch Giản về tới nhà, nhìn thấy cảnh trước mắt.

Cô nhìn anh...

Anh nhìn cô...

Chuột "chít chít" nhìn hai người...

Họ nhìn nhau...

"Aaaaaaa..."

Lăng Mạch Giản ném luôn chiếc giày vừa cởi vào mặt anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ tới rỉ máu. Mở cửa định ra ngoài gọi người bắt tên biến thái này lại thì anh đã nhanh tay bịt miệng cô, tay kia thuận thế khoá trái cửa.

Anh biết lúc này nói thế nào cũng thấy khó tin nên chỉ thở dài. Đúng là thằng ngu, chỉ vì một cơn chuột mà khiến anh lâm vào tình thế khó xử. Khỉ thật!

Lăng Mạch Giản cắn mạnh vào tay anh để trốn thoát, bộ dáng sợ hãi của cô nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Xin lỗi vì đã khiến em khó xử, tôi..."

"Anh là ai? Tôi không biết anh là ai cả! Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay!!!!"

"Tiểu Hắc là tôi, tôi chính là tiểu Hắc của em!"

Cô hơi ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn không tin, thế nào cũng giống như một tên điên khùng nói những lời nhảm nhí. Nếu là bất kì ai gặp tình huống này cũng nghĩ như cô thôi. Tự nhiên mới về nhà lại gặp ngay tên trần truồng, lại nói tiểu Hắc gì đó là hắn ta. Bệnh hoạn thật!!! Đẹp mà điên!!!!

"Vù"

Mèo ta xuất hiện. Nhận thấy con mèo kia, Mạch Giản ngạc nhiên trợn trừng mắt. Đóng phim sao? Cô mới vừa xuyên không đấy à? Hay đây là giấc mơ??? Cô tự tay nhéo má mình.

"Ui:< Đauuuu!!!!"

Không phải mơ...

"Tiểu Hắc...thế này là sao?"

Chú mèo nhảy lên, nằm gọn trên vai cô, khẽ liếm nhẹ vành tai như an ủi. Thật ngạc nhiên, giọng nói ấy lại thủ thỉ bên tai cô. Vừa trầm ấm, vừa khàn khàn, tuyệt nhiên là giọng nói hay nhất từ trước đến giờ mà Lăng Mạch Giản được nghe.

"Nghe anh nói Tiểu Giản! Có thể anh kì lạ, em có thể khó chấp nhận anh. Nhưng Giản Giản, anh sẽ theo đuổi em. Bởi vì, anh thích em!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro