#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cô gái năm đó vẫn đợi anh]

      - Khuê Ú....nhanh....nhanh lên....nhanh lên chút nữa....

     - Ưm....không được....mệt lắm.

     - Mau lên coi !

     - Ứ ừ không chịu đâu, mệt chết đi được, tao không chạy nữa đâu.

     - Đúng là heo mà, chạy có một chút đã than mệt. Không phải muốn giảm béo sao, kiểu này bao giờ mày mới giảm được hả???

     - Tao mặc kệ, không giảm gì nữa hết. Huhuuuuu chân tao mỏi quá không đi được nữa rồi, mày cõng tao đi !

      - Được rồi được rồi,  bó tay với mày luôn........ Đây, lên đi.

       Trên con đường nhỏ vắng lặng chỉ có bóng dáng một cậu nhóc cõng một cô bé, hai hàng cây bên đường thi thoảng bị gió thổi qua lại phát ra những âm thanh xào xạc vui tai. Những tia nắng chiều dịu dàng chiếu rọi vào hai người, bóng của họ hoà vào nhau in dài trên mặt đất. Thật bình yên !
                     **********
        - Khuê Ú, lần sau không được để thằng Lâm nhéo má nữa. - Hai hàng lông mày khẽ nhăn, Châu Khải Huân khó chịu nghiêm cấm Hứa Linh Khuê - cô bạn thanh mai trúc mã của mình thân mật với người con trai khác, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ khi giận dữ trông rất dễ thương.

        - Măm....ơ..... Tại sao? Măm măm..... - Hứa Linh Khuê mở to đôi mắt trong veo ngạc nhiên hỏi, miệng còn không quên nhóp nhép ăn Snack.

        - Tao không thích!

        Sau khi phun ra ba từ này anh vội vàng bỏ đi để lại cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Sau khi định thần lại Linh Khuê cất bước theo hướng anh vừa đi, cái miệng nhỏ nhắn không quên bất mãn lầm bầm : " Huân chết tiệt, mày không thích thì liên quan gì đến tao chớ, hừ ! "
                    **********
         - Huân đầu đất, tao nghe nói mày mới được em nào tỏ tình à?

        - À...ừ đúng rồi! Là con bé hoa khôi lớp tám, mà sao mày hỏi vậy?

        - Ờ, không có gì, hỏi chơi thôi.

        - Không lẽ....Khuê Ú, mày ghen à, hihi?!?!

        - Đồ điên, nằm mơ à!? Còn lâu bà mày mới ghen nhá, nhá nhá nhá!

        Sau khi quát lớn vào mặt tên đáng ghét nào đó, cô hậm hực bỏ đi, không thèm quan tâm ai đó ở đằng xa gọi với đuổi theo : " Ê....Khuê Ú....đợi....đợi tao với! "

                    **********
        - Ê,  Khuê Ú! Nói mày nghe cái này, cuối năm tao sẽ tỏ tình với người tao thích.

        Khải Huân hào hứng thông báo với cô bạn thân, không chú ý đến người bên cạnh mặt tái mét, thân hình mũm mĩm khẽ run, cô cố gắng nở nụ cười vui vẻ chúc mừng : " V... Vậy à, cố lên nha! Tao có việc bận rồi, tao đi trước đây. "

       Nói xong cô vội chạy đi ngay, vì cô sợ.... Cô sợ mình không nhịn được mà bật khóc trước mặt anh, cô sợ mình sẽ thổ lộ tình cảm với anh, cô sợ mình sẽ níu kéo anh....cô rất sợ. Cả ngày hôm đó cô chẳng muốn ăn uống gì, chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc, khóc rất nhiều, khóc như bao giờ được khóc, cứ nghĩ đến việc anh chuẩn bị tỏ tình với người con gái khác thì tim cô lại đau nhói, ngực quặn thắt lại, việc hít thở lại bắt đầu trở nên khó khăn. Khóc mệt rồi thì lại ngủ thiếp đi, cả ngày hôm sau cũng không rời khỏi nhà.

       Đã hai năm rồi, cô yêu thầm anh đã hai năm rồi. Tình yêu này ngày càng lớn, không có dấu hiệu dừng lại. Anh lúc nào cũng cư trú trong tâm trí cô, trong trái tim của Hứa Linh Khuê. Ngay cả việc luôn dõi theo mọi cử chỉ, hành động của anh không biết tự bao giờ đã trở thành một thói quen của cô. Nhưng anh cũng đã có người mình thích rồi...nên việc yêu thầm anh sẽ mãi là bí mật của riêng một mình cô....cứ giữ nguyên như quỹ đạo ban đầu của nó đi.
                   **********
        - Khuê Ú, tao phải đi Mỹ du học ba năm rồi, mày đợi tao nha.

        - Vậy còn chuyện tỏ tình với người mày thích thì sao?

        - Bao giờ tao trở lại, tao sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của tao.

        Anh nói rồi nở nụ cười tươi như ánh dương toả sáng nhưng nào biết nó đã in sâu trong tâm trí của người nào đó....cho đến thời khắc cuối cùng.

        - Được, tao đợi mày!
                     **********

        Ba năm sau trước một ngôi mộ nhỏ xinh xắn, có một cô gái mũm mĩm mà đáng yêu nở một nụ cười dịu dàng, chỉ là ánh mắt đượm buồn, mòn mỏi chờ đợi ai đó trở về. Những cây cỏ dại xung quanh đã được cắt tỉa gọn gàng,  cả ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ, những bó hoa héo úa được thay bằng một bó hướng dương rực rỡ mà cô thích nhất.

       " Khuê Ú, mày biết tại sao tao thường hay chiều mày, mày muốn gì cũng được không? "

       " Khuê Ú, không phải mày từng hỏi...tại sao tao không muốn thằng Lâm nhéo má mày sao? "

       " Khuê Ú, tao từng nói muốn tỏ tình người tao thích, mày biết là ai không?

       " Khuê Ú, không phải mày nói đợi tao sao? "

       " Khuê Ú, tao còn chưa nói ra tình cảm của tao mà, sao mày lại đi nhanh như vậy chứ!? "

       " Mày ác lắm, mày ích kỷ lắm, tại sao mày không đợi tao chứ? Mày hứa rồi mà, tại sao mày lại không giữ lời!? "

       " Tiểu Khuê....anh yêu em....yêu rất nhiều....từ sáu năm trước anh đã yêu em rồi. "

       " Vì yêu em...nên em nói gì anh cũng sẽ làm cho em, dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không nề hà! "

       " Vì yêu em...nên khi người con trai khác thân mật với em anh sẽ khó chịu, sẽ ghen tuông. "

       " Vì yêu em....nên anh mới muốn nói ra tình cảm của mình cho đồ ngốc Tiểu Khuê. "

       " Vì yêu em....nên anh mới bảo em đợi. "

       " Tiểu Khuê....Tại sao em không đợi anh? Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Em giận anh không chịu sớm nói ra tình cảm của mình sao? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, anh sai rồi! Tiểu Khuê, mau dậy đi, coi ai về rồi nè, dậy để anh còn tỏ tình với em nữa chứ. Mau lên...đồ ngốc Tiểu Khuê vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ? Ngoan...đủ rồi đấy...em mau dậy đi....Tiểu Khuê..... "

     Những lời nỉ non thâm tình nhẹ nhàng bay theo gió, hoà vào khoảng không tĩnh lặng, chạm vào lòng người đau đớn không thôi.

      Thật ra Hứa Linh Khuê luôn đợi Châu Khải Luân, chưa bao giờ cô ngừng đợi. Chỉ là sau khi anh đi không bao lâu, cô được phát hiện là bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Những dấu hiệu ho, khó thở, đau ngực vẫn thường bị cô xem nhẹ không ngờ lại là dấu hiệu của một bệnh nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến tử vong như vậy.

        Càng ngày bệnh tình của cô càng một  nặng hơn, cô còn ho ra máu và bị hội chứng Pancoast*, hội chứng Horner*. Linh Khuê vì anh mà chống đỡ được gần ba năm, đáng tiếc số phận trớ trêu, còn hơn một tháng anh quay về thì cô đã trút hơi thở cuối cùng. Mang theo tình yêu đầu đời chưa kịp thổ lộ cùng xuống suối vàng.

     (*) Hội chứng Pancoast : Khi bướu ở tại đỉnh phổi, hiện tượng xâm lấn thành ngực và mạng thần kinh cánh tay dẫn đến đau cánh tay và đau vai kèm dị cảm da.

     (*) Hội chứng Horner : Xuất hiện với triệu chứng sụp mi cùng bên tổn thương ( sa mí mắt ), đồng tử co lại, lõm mắt ( mắt thụt vào trong hốc mắt ) và không bài tiết mồ hôi ở phía mặt cùng bên tổn thương.
                    **********
      Hai năm sau, tại nơi đầu tiên mà hai người gặp gỡ. Vẫn là dưới gốc cây cổ thụ già to lớn, vẫn là vườn hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, vẫn là cậu nhóc ngày nào nhưng nay đã lớn và trưởng thành hơn xưa....và một cô gái xa lạ không quen biết nhưng nụ cười rạng rỡ lại giống với cô gái nhỏ năm nào.....

        - Chào anh, tôi là Trịnh Linh Khuê. Rất vui được làm quen!

        - Chào, tôi là Châu Khải Huân. Hân hạnh làm quen.....

             _____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro