#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
"Chúng ta chia tay nhé"

"Vì sao?"

"Vì tôi ko còn yêu cô nữa"

"Được vậy chúng ta chia tay"

Tôi và anh kết thúc cuộc tình từ đó. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhưng tôi còn yêu anh. Yêu rất nhiều.

Hai chúng tôi dù chia tay nhưng vẫn học cùng lớp với nhau. Mỗi ngày, tôi và anh vẫn gặp nhau, nhưng ko ai nói chuyện với ai dù một câu hỏi thăm.

Một tuần sau đó, anh có bạn gái mới. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết được chuyện ấy. Bạn gái của anh ấy cũng học cùng lớp, nhưng cũng thật nực cười khi bạn gái của anh ấy là bạn thân của tôi. Thật ko ngờ con bạn mà tôi nghĩ là tốt với tôi nhất, thân với tôi nhất lại chính là người cướp đi người tôi yêu nhất. Tôi làm như ko thấy. Vẫn nói chuyện với bạn thân ấy, vẫn thái độ bình thường. Nhưng cho tới một ngày

"Tiểu Nhi, cậu giúp tớ một việc được ko?"

"Được cậu nói đi"

"Giúp tớ đem ly cafe này đến cho Lâm nhé!"

"Được thôi"

Tôi nhận lấy ly cafe nóng hổi đấy. Tôi thật ko ngờ cô ta lại cố tình làm đổ ly cafe ấy lên tay của cô ta. Cô ta hét thất thanh. Anh ấy đi ngang qua và thấy hết tất cả mọi việc nhưng anh ấy lại tin cô ta. Anh ta tát vào mặt tôi. Tôi im lặng. Tôi đi ra ngoài, một giọt pha lê lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt tôi. Tôi đau lắm, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tôi bật khóc, tôi khóc rất to. Ông trời cũng bắt đầu mưa. Mưa cũng rất lớn. Có lẽ ông trời cũng khóc cho tôi. Khóc cho một tình yêu ko thể hàn gắn lại mối quan hệ. Khóc cho một người con gái luôn yêu người đã tổn thương mình. Và khóc cho một tình yêu đã bị chôn vùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro