Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya pha chút kinh dị nhỉ:)?

  Bầu trời hôm nay thật khác với mọi hôm, gió bên ngoài rít lên từng đợt hiu hắt, lạnh lẽo. Tôi đảo bước trên con đường tối tăm len lói ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ đang cầm trên tay. Cái cảm giác lạnh lẽo trên đường đêm, đi qua mấy bụi rậm nghe tiếng xào xạc trong bụi như tiếng cười đùa của trẻ con. Tôi cố gắng đi nhanh để về nhà nhưng đoạn đường hôm nay sao lại xa tới vậy.

Tiếng cành cây va đập vào nhau, tiếng kêu của côn trùng vang lên làm cái sợ hại trong tôi nổi dậy, dọc sống lưng đều cảm thấy lạnh như có ai đó chạm vào. Tôi cố loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà bước tiếp tiếng gọi thì thầm từ trong lùm cây ven đường phát ra làm chân tôi như chôn xuống đất không thể nhấc lên.

" Lại đây.... lại đây... lại đây nào... mau nào.."

Tiếng nói âm ỉ xen lẫn tiếng gió rì rào khung cảnh tối mù mịt nhưng cái bóng trắng đang ngó nhìn tôi bằng hai con ngươi đỏ lòm đầy máu, miệng nở nụ cười tới tận mang tai chân cô ta không chạm đất bộ quần áo cũ kị lem màu đất bùn và máu khô.

Cô ta càng lúc càng tiến gần tôi, chân tôi không thể chạy chỉ đứng im một chỗ cơ thể run bần bật sợ hãi trước cảnh tượng này. Mặt cô ta dí sát mặt tôi cười lớn thè cái lưỡi dài ngoằng đầy máu liếm láp mặt tôi. Tôi hét ầm trong sự hoảng loạn .

Tôi vùng dậy lau mồ hôi
" là mơ, chỉ là mơ đi thay quần thôi"

#Khuất Đoạ Tử Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro