Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Guro [“bao lâu rồi tôi chưa thấy nắng, bao lâu rồi em không cười với tôi?” Hắn bế cái xác ra khỏi căn hầm âm u, tự mình bện hai đoạn ruột vào với nhau…] [cảm thấy kinh tởm, không hay, không hợp văn phong xin đừng Share “cúi người” cảm ơn]

-----------14----------

Tối tăm ẩm thấp, nơi góc phòng mùi hôi thối nồng nặc và  hàn khí tanh tưởi của máu khô bốc nên, xông thẳng vào khoang mũi hắn. Nhíu lại đôi mày sắc bén, cánh tay đeo xiềng xích nặng trịch gồng cơ nhấc lên vuốt ngược mái tóc bết dính bẩn thỉu.
“Hừ… có việc?” Cất lên chất giọng trầm thấp âm nhu, đôi mắt hắn trong bóng tối loé lên ánh đỏ kì dị nhìn thiếu niên vừa bước từ song sắt vào. Cậu nhíu nhíu đôi mắt phượng, khẽ khiêu mi nhìn hắn ngồi thẳng lưng trong góc tường.
“Đến xem anh đã chết chưa có được gọi là việc?” Cổ họng hắn phát ra một tiếng cười lạnh, co lại một chân gác tay lên đầu gối chống cằm nghiêng đầu nhìn thiếu niên. Dây xích theo từng cử động của hắn phát ra những tiếng leng keng vang vọng khắp căn phòng âm u. “Chưa chết, đã làm em thất vọng.”
Cậu khoanh tay ngả lưng tựa vào song sắt, bộ dáng hời hợt nhìn hắn khoé môi khẽ nhếch “ Đừng oán tôi, tất cả là do anh tự chuốc lấy… Tôi từng nói kẻ vô tâm sẽ nhận thức người vô phế! Anh hiểu rồi đấy”
Gật nhẹ đầu, mái tóc bết dính xoã xuống che đi đôi mắt sâu hút và gò má đan xen vết thương mới cũ. Thiếu niên bước lại gần hắn, quỳ xuống một đầu gối đưa tay xoa nhẹ sườn mặt nam nhân “Tôi giết bà ấy, chỉ vì ả sinh ra anh. Tôi băm xác ông già tốt tính kia, chỉ vì lão ta là người mà anh mở miệng gọi bố. Còn có tôi giết một nhà mười bảy người đó, chỉ vì bọn chúng chảy chung một dòng máu với anh. Như vậy là tôi sai sao? Cái tôi muốn là độc chiếm anh, tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều phải biến mất… anh biết chứ?”
Ngẩng lên khuôn mặt bẩn thỉu chồng chất vết thương, đáy mắt hắn đầy thương hại nhìn thiếu niên đang phát điên gào lên trước mặt mình. Trái tim hắn khẽ nảy lên một nhịp… vội vàng đưa tay bị giàng buộc bởi xích sắt đỡ lấy thiếu niên vào lòng. Hắn nhíu mày “Ngu ngốc”
Lòng bàn tay đỡ eo thiếu niên, cảm nhận thứ chất lỏng nóng ấm. Ánh mắt hắn đặt vào con dao nhỏ trong tay cậu, lưỡi dao sáng bóng phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Gian phòng rơi vào trầm tư u tịch. Một lúc lâu, thiếu niên phát ra tiếng ho khe khẽ,phun một búng máu nhỏ vào ngực hắn.
“Lần cuối, xin anh chết cùng em!” Thiếu niên đặt con dao vào tay nam nhân, tự mình theo miệng vết thương trên bụng thò tay vào lôi ra đoạn ruột đặt vào tay hắn. Hơi thở cậu gấp gáp nặng nề rồi biến mất, hắn nhìn đuôi mắt thiếu niên vương vấn lệ nóng, gật nhẹ đầu.
Chính mình ôm chặt thiếu niên không buông, gầm lên một tiếng như giã thú đói khát cô độc. Hắn nâng tay giật đứt những đoạn xích to lớn nặng trịch giải thoát cho bản thân. Bế thân thể thiếu niên đã sớm lạnh, giơ  chân đạp cong thanh sắt bước ra ngoài. “Tôi cùng em ngắm mặt trời lần cuối!”

----------Còn tiếp--------

Cre : Nguyên Triệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro