Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể Loại: Guro
Chỉnh Sửa: Team B_M_H_P
------------------------------------------------------       
   Tiếng bước chân chậm rãi từ phía cầu thang xuống tầng hầm đi đến một căn phòng kín , cánh cửa gỉ sét của căn phòng được đẩy ra một cách nhẹ nhàng mang theo tiếng cót két ghê rợn vang lên,một gã đàn ông trên người mặc một bộ vest màu xám nhạt bước vào cùng chiếc vali màu đen , hắn ta đặt chiếc vali kia sang một bên rồi chậm rãi đóng cánh cửa lại khiến bên trong tối mịt u ám không một chút ánh sáng nào.
-Bảo bối ~ em đang đâu rồi?
   Hắn ta đưa tay bật chiếc đèn cũ kĩ kia làm ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng,một nam nhân yếu ớt trên người không một mảnh vải che thân đang nằm co rút đáng thương dần hiện ra ở góc phòng.
-Tiểu Từ của anh ~ em đây rồi!!!
   Vừa nghe thấy gã đàn ông kia cậu liền quay người lại nhìn tên kia với ánh mắt sợ hãi tuột cùng,chân cậu đạp  tứ tung để lùi ra sau,từng tiếng ú ớ vang lên như van xin gã đàn ông kia tha cho mình.
  -Bảo bối sao em lại sợ ta vậy ? ,mà sao em không nói gì thế ? ,À! đúng rồi ha~ là do ta cắt lưỡi em rồi ...
   Gã đàn ông kia nở một nụ cười bệnh hoạn , hắn ta chậm rãi tiến đến tóm tóc cậu mà lôi đến một bàn mổ gần đó. "Bảo bối...hôm nay hai ta hòa làm một nhé?".Tiểu Từ đầu bị tóm liền đưa tay lên cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình gỡ ra vùng vẫy cố thoát.Nhưng mọi nỗ lực dường như vô dụng vì cơ thể của Tiểu Từ đã quá yếu , hắn ta ném cậu lên bàn mổ rồi khóa cả tứ chi cậu lại sau đó đem một con dao được mài sắt ra đưa lên trước mắt cậu.
- Đôi mắt này chính là đôi mắt mà em đã câu dẫn anh...cũng là đôi mắt mà em đã câu dẫn người đàn ông khác....
   Nói rồi hắn ta không chần chừ mà đâm con dao vào mắt trái cậu lôi cả con ngươi ra,cậu la hét nhưng vì chiếc lưỡi của cậu đã làm bữa ăn của hắn sáng nay nên chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa từ cổ họng , hắn ta lôi một dĩa nước mắm ra rồi chấm con ngươi vào đưa lên miệng hưởng thức , tiếp đến là con ngươi thứ hai hắn ta cũng moi nó ra như cách cũ để lại hai hốc mắt đen đầy máu cùng cậu thanh niên đang vùng vẫy trong vô vọng.Sau hai con mắt của y hắn ta nhẹ đặt con dao lên ngực cậu đâm vào kéo một mạch xuống bụng để toàn bộ nội tạng của cậu hiện ra , cậu đau đớn tột cùng nhưng không thể làm gì hơn chỉ có thể ước gì mình đã không phạm sai lầm nghiêm trọng để rồi bị như thế này , nếu như ngày đấy cậu không câu dẫn nam nhân khác ngoài hắn thì cuộc đời cậu có lẽ đã tươi đẹp hơn.
  - À bảo bối ~ anh có thứ này cho em...
   Gã đi đến chiếc vali kia lấy ra một vài bình cháo nóng được làm sẫn rồi quay lại chỗ cậu. "Em rất thích cháo thịt bầm đúng chứ?vậy...cho em".Tàn nhẫn mà đổ hết cháo nóng vào bên trong nội tạng cậu,bình một rồi bình hai đến năm bình cháo nóng đươc đổ vào lắp đầy bụng cậu . Hắn ta quay sang nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối vì cậu đã trút hơi thở cuối cùng của mình từ lúc nào không hay.
-ọ...vợ anh ngủ rồi? thật buồn làm sao anh còn chưa chơi đã mà ...
   Hắn ta lần nữa quay lại chiếc vali lấy ra một chiếc rìu rồi dùng nó để bổ đầu cậu ra sau đó đặt phần não  của cậu lên một chiếc bàn,hắn ta cũng chuẩn bị bát để múc cháo từ bụng cậu lấy kèm theo một quả tim.
"Thật là một bữa ăn tuyệt vời" ~ , tên sát nhân từ tốn mà hưởng thức món ăn đó đến khi trên bàn chỉ còn những vệt máu đang dần khô lại.Bất chợt tiếng chuông điện thoại hắn vang lên.
"Ồ...vậy giờ tôi phải đến đó sao...?,tôi đang chơi đùa cùng vợ nhưng được thôi tôi sẽ đến đó ngay đây*.Hắn ra bĩu môi nhìn xác cậu một hồi sau đó hôn lên đôi môi của xác chết kia. "Bảo bối ở nhà ngoan...sáng mai sẽ lại chơi với em~".
   Hắn ta kéo chiếc vali đi đến cánh cửa kia mở nó ra khiến tiếng cót két lại một lần nữa vang lên , hắn ta đưa tay tắt đi ánh đèn sau đó bước ra ngoài rồi đóng cửa để lại cậu chỉ còn là một thân thể đáng thương trong bóng tối tĩnh mịch kia.
#SẫmTửMêu
#Marito_KawaTanoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro