❤️Bách Hoa Tiên Tử❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺ĐOẢN VĂN🌺

🌸Con Gái Của Bách Hoa Tiên Tử🌸

Tác Giả: Anh Đào.

Beta : Dục Ân

Hiên Viên vương được mệnh danh là chiến thần Hiên Viên. Từ nhỏ đã có tài, được nhà Tướng Quân rèn dũa, sớm bộc lộ tài năng trên chiến trận. Mười tuổi đã ra trận, cầm quân đánh giặc. Có nhiều chiến tích, nổi bật nhất là khi đánh giặc Thương quốc, hắn chỉ ngồi ở kinh thành và ra chỉ thị, chúng quân chỉ làm theo và toàn thắng.

Năm nay hắn vừa tròn mười bảy tuổi, nhưng tiếng tăm vang dội, không ai không biết không sợ. Bình thường hắn luôn trưng khuôn mặt lạnh lùng, hầm hầm, mắt tím nhếch lên thật sự ghê rợn để người khác hoảng sợ. Chỉ cần từ xa nhìn thấy hắn là đã bỏ chạy mất tích.

Chỉ duy nhất có tiểu cô nương nhỏ xíu kia là không sợ hắn. Nàng công chúa nhỏ yêu quý của nhà vua.

Hắn gặp nàng một năm trước, khi ấy nàng là một cô nhóc sáu tuổi. Lúc hoàng thượng thượng triều thường ôm nàng trong tay, nàng vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, lần đầu nhìn thấy nàng tim hắn liền rung động. Thật đáng chết, hắn mang tiếng chiến thần lại rung động với cô nương nhỏ xíu chưa biết đời.

Mấy ngày sau hoàng cung mở tiệc đón sứ thần, hòang thượng và hoàng hậu cứ lo mở tiệc mà để công chúa chạy mất, quay qua quay lại không thấy nàng đâu. Hoàng hậu liền nói:

"Hiên Viên vương, ngài có thể đi tìm con gái ta và trông chừng nó được không? Nó rất hay lạc đường, và sợ bóng tối, phiền ngài nhé!"

Hắn đối với hoàng hậu tiên tử là vạn phần khâm phục cùng kính trọng, nên không chần chừ gật đầu ngay. Nhưng khắp hoàng cung cũng không thấy, cuối cùng lại tìm ra nàng ở vườn ngự uyển, khi ấy tiểu nhân nhi đang ở trên cây cao cố hái trái cây.

Lúc nàng trượt chân ngã xuống khiến hắn sợ hết hồn, vội vàng lao đến ôm nàng. Đáng chết, nàng vừa nhỏ, vừa mềm, vừa thơm, hắn ôm trong lòng mà nổi sóng. Tự kiềm chế bản thân rằng nàng chỉ là một cô nương sáu tuổi, hắn không thể phá hoại mầm non tổ quốc. Hắn là chiến thần, không thể nào thích trẻ con, là luyến đồng, luyến đồng.

Nhưng tiểu cô nương cứ nhìn hắn không chớp mắt, ngồi trên người hắn cười hi hi, sau đó đột nhiên hôn lên khóe mắt hắn, nói một câu khiến lòng hắn không yên:

"Hihihi, ca ca, mắt huynh thật đẹp nga"

Mắt hắn thật đẹp, mắt hắn thật đẹp, mắt hắn thật đẹp.

Câu nói của nàng cứ lập đi lập lại trong đầu hắn. Từ khi sinh ra, bà đỡ đã vội buông hắn đi rửa sạch tay, do hắn có đôi mắt tím khác người, khiến người khác cho là điềm xui xẻo. Cũng chỉ có người thân là chấp nhận hắn, nhưng gia đinh trong nhà cũng không dám tiếp xúc với hắn. Thậm chí khi hắn tham gia quân đội lại bị bọn chúng quân đè đánh, hắn bị thương thật nặng. Khi ấy hắn tám tuổi, thầm nói với bản thân sau này hắn phải trở thành người đứng dưới một người nhưng trên vạn người, để khắp thiên hạ không ai còn xem thường hắn nữa.

Tiểu cô nương này, lại có thể không sợ hắn mang đến xui xẻo, mà còn chủ động hôn lên mắt hắn, khen mắt hắn thật đẹp. Môi hắn khẽ rúng, mắt dịu lại, nhìn nàng ngồi trên người mình cười hihi, hắn xác định hắn muốn nàng.

"Ca ca, huynh thật đẹp nga. Huynh với hoàng huynh của muội ai đẹp hơn nhỉ?"

Hắn nhớ tới tiểu Thái tử phúc hắn lạnh lùng, có đến bảy phần tính cách giống hắn, nhưng lại tuấn tú hơn hắn.

"Thái tử" Hắn không nhanh không chậm nói, tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

Gương mặt nàng nhỏ nhắn hồng hồng, nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Bàn tay hắn rất lớn, rất ấm, nàng thích thú dụi mặt vào.

"Hihi, ca ca, muội lại thấy ca ca soái hơn"

Nàng thật thích ca ca này nha, thật tuấn tú, thật ấm áp.

Bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào mặt hắn, khiến hắn rung động. Tiểu cô nương mới sáu tuổi hắn lớn hơn nàng mười tuổi, phải đợi mười năm nữa mới có thể mang nàng về. Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng, đưa nàng đến sảnh dự tiệc.

"Ca ca, muội rất thích huynh nha"

Hắn mỉm cười, hôn lên má non mềm của nàng.

"Ta cũng rất thích nàng" Chờ nàng lớn, ta sẽ lấy nàng.

Từ đó trở đi, chỉ cần không có việc đi xa khỏi kinh thành, là nàng lại bám lấy hắn. Hơn một năm nay, người trong kinh thành ai cũng đã quen mắt với việc nàng công chúa nhỏ đi theo sau lưng của chiến thần tướng quân.

Có đôi khi vui vẻ hắn sẽ bế nàng lên đùi để đọc sách, hay sẽ chơi cùng nàng trong hoa viên. Nếu buồn hay tập trung cho chiến lược biên giới sẽ để nàng dựa bên cạnh hắn mà đọc sách, thỉnh thoảng hắn sẽ quay sang hôn lên má nàng, có khi kiềm chế không được sẽ hôn lên môi nhỏ bé của nàng để thỏa mãn.

Nàng cũng rất bám người nha, miệng lúc nào cũng tướng quân tướng quân, khiến phụ hoàng nàng tức giận muốn vểnh tóc lên. Nếu không có mẫu hậu kéo về chỉ sợ đã mần thịt hắn rồi.

Có hôm hắn bị hoàng thượng đạp đi xa để khảo sát nơi biên cương. Hắn phải đi tận ba tháng, nàng sống chết phải ngủ với hắn để đỡ nhớ. Buổi tối hắn cùng nàng đùa giỡn, ầm ĩ một trận mới đi ngủ. Nhìn nàng hít thở đều đều trong vòng tay hắn, vừa nhỏ vừa xinh, lại thơm tho khiến hắn nổi lên phản ứng. Cắn răng chịu đựng, tất cả dồn hết về đầu, đợi nàng lớn phải đòi lại hết.

Lúc hắn đi nàng lúc nào cũng buồn buồn ngồi ngây ngô trong vườn ngự uyển. Tiểu Thái tử có đến chơi nhưng cũng không làm nàng vui nổi. Mẫu hậu đến cũng không an ủi được nàng. Hoàng thượng đến, nàng nhìn thấy lại chỉ vào mà mắng:

"Tất cả là tại phụ hoàng, tại phụ hoàng kêu chàng ấy đi xa. Con ghét phụ hoàng"

Hoàng thượng không chịu nổi tổn thương liền chạy về phòng tìm nương tử. Vừa thấy ta đang định ngủ, chàng lại nhào vào lòng ta vật vã nói: "Nương tử nàng nói xem, có phải nữ nhi hết cần ta rồi không? Trước đây nó đi đâu cũng một tiếng phụ hoàng, hai tiếng phụ hoàng. Bây giờ nó đi đâu cũng một tiếng tướng quân hai tiếng tướng quân. Còn nói ghét ta, ta làm gì sai, kì hạn của hắn là nửa năm khảo sát biên cương một lần chớ ta có xúi giục hắn đâu. Nương tử, nàng phải làm chủ cho ta"

Ta thở dài, ôm lấy chàng an ủi: "Hoàng thượng, chàng là vua một nước, có thể giữ hình tượng một chút cho thiếp được không?"

"Ở đây chỉ có ta và nàng thì giữ hình tượng làm gì"

Ta vỗ đầu, sao chàng lớn rồi mà cứ như đứa trẻ tám tuổi thích làm nũng đòi quà thế, còn thua đứa con trai của chúng ta nữa.

"Chàng thật là... không lẽ chàng không thể nhìn thấy tiểu nữ nhi của mình thích người ta sao? Chàng cố ý đúng không?"

Ta kí yêu vào trán chàng.

"Ta không đồng ý, nữ nhi của ta mới sáu tuổi hắn đã dụ dỗ rồi! Ta chưa kịp yêu thương nữ nhi ta hết lòng mà. Ta phải đày hắn đi biên cương"

"Hoàng thượng, đó không phải là dụ dỗ, đó là tình yêu đích thực"

"Cái gì mà tình yêu, rõ ràng hắn luyến đồng, ta không đồng ý"

Chàng hét lớn, đúng là cưng nữ nhi như mạng, chỉ tội đứa con trai của ta, ta lắc đầu, liếc xéo chàng:

"Người ta còn biết phân biệt đâu là yêu, chứ không như ai kia, tổn thương ta thật nhiều rồi nói xin lỗi, nói yêu ta. May ta không đứng hàng tiên, nếu không cũng không sinh nữ nhi cho ai kia đâu"

Nghe ta nói xong, chàng liền im lặng, bặm môi. Một lát sau liền dụi đầu vào ngực ta, làm nũng:

"Vậy thì nàng phải chữa trị tâm hồn tổn thương của ta"

Nói xong liền đè ta xuống, bắt đầu hành sự. Tại sao càng lúc chàng càng phúc hắc như vậy chứ???

Khoảng ba tháng sau hắn về, thứ hắn tiếp xúc đầu tiên chính là nàng. Nàng thường hay đón hắn ở cửa kinh thành, khi thấy hắn nàng sẽ dùng đôi chân ngắn của mình nhào tới, nhưng không bao giờ tới. Hắn cười ha ha ôm thân ảnh nhỏ bé của nàng lên.

"Ca ca, rất nhớ chàng"

Nàng mắt long lanh nói. Hắn cũng rất nhớ nàng, nghe nàng nói lại càng ôm nàng chặt hơn. Nàng nằm gọn trong tay hắn, tay nhỏ bé nắm lấy áo hắn, hắn hiểu đó là hành động nàng không muốn hắn đi đâu nữa.

Hắn hôn lên trán nàng, lần sau có đi, cũng sẽ dắt nàng theo.Hoàng thượng sẽ không trục xuất hắn đâu, còn không hắn sẽ nhờ tới hoàng hậu, đó là điểm yếu của người.

Hắn cùng nàng vui vẻ bên nhau, hắn đếm từng ngày, từng ngày chờ nàng lớn lên. Nàng càng lớn càng giống mẫu thân nàng, mới mười ba tuổi đã xinh đẹp như một đóa hoa tiên. Hắn kinh hãi không thôi, mới mười ba tuổi đã như thế, sau này nàng lớn hơn nữa sẽ như thế nào đây. Càng nghĩ càng sợ, xem ra hắn phải giữ chặt nàng hơn rồi.

Nàng mười lăm tuổi đã trở thành một cô nương khuynh thành, tóc dài mượt, mặt xinh đẹp, cả người nhỏ nhắn, có mùi thơm của hoa mẫu đơn, giọng nói mềm mại dễ nghe, cả người nàng ngọt ngào vô cùng. Mỗi lần ôm hắn khiến hắn không thể kiềm chế, cuối cùng vào một đêm mùa xuân nàng bị hắn "ăn" mất. Cô nương nhỏ mới trưởng thành, còn chưa biết "đêm xuân" là gì, bị sói đói gần mười năm dẫn dụ "ăn" sạch sẽ, khiến nàng chìm trong bể dục, ngất ngây tận trời.

Từ đó trở đi, ngày nào nàng cũng bị hắn "ăn" hai ba lần mới chịu buông. Nàng dần cũng chuyển sang phủ hắn ở luôn, có khi nàng cả ngày trong phòng không mặc đồ, chỉ chờ hắn thiết triều về sẽ tiếp tục "ăn" nàng. Cũng may nàng có nửa dòng máu tiên, nếu không sao có thể chịu nổi hoạt động mãnh liệt của hắn.

Hắn ngày càng yêu nàng, đi đâu cũng ôm thân ảnh nhỏ của nàng vào lòng, không để cho nàng rời mình một bước. Cũng vì có nàng mà hắn trở nên nhu hòa và dịu dàng hơn, cũng không trưng mặt lạnh ra với thuộc hạ, thay vào đó đôi khi sẽ nở nụ cười, khiến một số "nam nhân" trong phủ "hâm mộ" vẻ đẹp tuấn tú kia.

Trái ngược với vị Thái tử kiêu ngạo, phúc hắc kia, nàng lại nhu hòa và rất mềm mại. Hắn từng thấy con gái nhà Thừa tướng, cũng dịu dàng mềm mại, xinh đẹp như nàng, tên Thái tử kia ở bên nàng ấy cũng trở nên hiền lành không ít. Các nàng đúng là khắc tinh của bọn hắn, khắc tinh của sự phúc hắc lạnh lùng bọn hắn.

Hiện tại, ôm nàng ngủ trong lòng, hắn tính toán còn vài tháng nữa nàng tròn mười bảy tuổi, lúc đó hắn sẽ ép vua cưới nàng. Nếu vua không chịu, hắn sẽ dắt nàng cao chạy xa bay, tin chắc nàng sẽ không thể rời xa hắn.

Quyết định vậy đi.

P/S: Con gái theo "trai" là đây😌😌😌

≧﹏≦ 🌸Meo~🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro