Niệm Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Năm nàng 12 tuổi nàng gặp hắn. Lúc ấy nàng là tên khất cái mồ côi không cha không mẹ. Hắn cứu nàng thoát khỏi nắm đấm của bọn khất cái lớn hơn. Hắn thu nhận nàng và không hề biết nàng là nữ vì cơ thể quá gầy yếu của nàng. Hắn còn tưởng nàng bị câm vì không nói lời nào. Năm đó hắn 16 tuổi.
-Bốn năm sau nàng trở thành ám vệ của hắn với tên gọi Vô Tâm. Bây giờ hắn đã thành thục hơn trước là An vương gia của Minh Quốc. Nàng lẳng lặng làm cái bóng của hắn, bảo vệ hắn trong bóng tối. Lúc này hắn vẫn chưa phát hiện nàng là nữ.
-Nửa năm sau nữ tử hắn yêu phải gả cho thái tử. Hắn đau lòng uống rượu suốt đêm và liên tục nhắc tên nữ tữ ấy. Nàng đứng từ xa lắng nghe lời hắn nói mà trái tim như tan vỡ. Phải nàng yêu hắn! Đã yêu từ lúc hắn cứu nàng, từ khoảnh khắc hắn dùng khăn gấm lau khuôn mặt lấm lem bùn đất của nàng. Nhưng nàng không dám thổ lộ, nàng tự biết thân phận mình không xứng với hắn mà hắn lại đem trái tim trao cho nữ tử kia.
-Một năm sau, hoàng thượng băng hà. Chiếu chỉ truyền ngôi cho thái tử. Thái tử lên ngôi đồng thời phái người ám sát hắn để trừ hậu hoạn. Nữ tử hắn yêu lúc này đã là thái tử phi cao cao tại thượng. Trong lúc hỗn chiến nàng đở thay hắn một đau. Vết thương ngay bả vai bên trái khá sâu nhưng sợ hắn phát hiện nàng là nữ nên nàng ra dấu tỏ vẻ không sao và gắng gượng đưa hắn về phủ. Hắn câm hận thái tử vì cướp đi nữ tử hắn yêu và còn muốn cả mạng hắn. Hắn lập kế hoạch soán ngôi vua và cướp lại nữ tử kia. Nàng hai tay mang kiếm cùng hắn và thuộc hạ giết vua cướp ngôi (mặc dù vết thương của nàng vẫn chưa lành). Hắn thành công trong kế hoạch soán ngôi và nữ tử kia trở về cạnh hắn. Nàng đứng trong bóng tối nuốt nước mắt chúc phúc cho hắn.
-Một năm sau hoàng hậu của hắn hạ sinh cho hắn một hoàng tử. Đế hậu hòa hợp ân ái không dứt. Nàng vẫn là ám vệ ẩn mình trong bóng tối cùng chiếc mặt nạ bạc che lấp dung nhan diễm lệ của mình. Nàng quyết định sẽ mãi ở trong bóng tối bảo vệ cho hắn và cả tiểu hoàng tử của hắn cho đến lúc nàng rời khỏi thế gian này. Mọi thứ sẽ thật hoàn mỹ nếu như nàng không vô tình nghe được kế hoạch giết hắn từ miệng của nử tử hắn yêu xem như trân bảo... Nàng bẩm báo với hắn nhưng hắn không tin còn ban cho nàng một chưởng khiến nàng bị nội thương nghiêm trọng. Nàng quyết định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn
-Tối hôm đó hoàng hậu hạ thuốc độc vào rượu của hắn. Thì ra bao lâu nay ả chỉ đóng kịch để đạt được lòng tin của hắn. .Ả có thể vứt bỏ thái tử thì cũng có thể vứt hắn... Cái ả cần là quyền lực. Mai này con của ả sẽ là hoàng đế mà ả là một thái hậu cao quý. Hắn trúng kế của ả và sắp gục xuống vì thuốc độc. Lúc này hắn đã rõ mọi việc vì trách lầm nàng. Nàng xuất hiện với gương mặt thật của mình trong y phục nữ nhân... Hắn nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Ả hoàng hậu mỉm cười với vẻ đắc ý, với trực giác của nữ nhân ả biết nàng là nữ tử không những vậy nàng còn yêu hắn sâu nặng. Ả muốn nàng biết một nửa âm mưu của ả chỉ để hắn hiểu lầm và phế bỏ võ công của nàng. Và dĩ nhiên hắn đã không làm ả thất vọng tất cả thuộc hạ và ám vệ của hắn đã rời kinh thành 10 ngày sau mới trở về, nàng cũng bị phế võ công. Mà hắn đã sắp 'xuống suối vàng' rồi, chết không đối chứng. Tội danh giết vua sẽ đổ hết lên đầu nàng vì yêu thương mà không được hắn đáp lại nên ra tay sát hại hắn rồi tự sát. Trong hoàng cung nàt tất cả đều là người của ả nên chắc chắn không có bất trắc gì. Đến lúc đó thuộc hạ của hắn sẽ trung thành với ả. Phò tá nhi tử của ả lên làm hoàng đế mà ả sẽ là thái hậu quyền lực trên vạn người. Âm mưu này rất hoàn mĩ. Ả nhìn nàng với vẻ trào phúng:

-Vô Tâm ám vệ a ngươi thật sự quá si tình biết rõ hắn chỉ yêu mình ta mà vẫn ngu ngốc như thế. Đa tạ sự ngu ngốc của ngươi đã giúp ta một tay.
-Vô Tâm ở đây sẽ bảo vệ Vương đến hơi thở cuối cùng. Ngươi không có tư cách xen vào chuyện của ta: Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắn, hắn sắp không trụ được rồi phải nhanh chóng thoát thân thôi. Nàng đưa mắt lạnh nhìn ả hắn thật ngu ngốc khi yêu một nữ nhân độc ác ham mê quyền lực đến như thế. Nàng còn ngốc hơn hắn nửa nhưng nàng mãi mãi không hối hận vì điều đó. Ít ra hắn không phế bỏ võ công của nàng đây có được xem là hắn cũng có chút tình cảm với nàng chăng?
-Ha ha nể tình bọn ngươi sắp chết ta nói một chút chuyện vui. Độc của hắn không có thuốc giải dùng nội công bức độc sang người khác mới giải độc được. Mà ngươi đã bị phế võ công. Hôm nay là ngày chết của bọn ngươi. Người đâu bắt bọn họ lại: ả ngoan độc lên tiếng. Kết cục đã được định rồi. Giang sơn sắp đổi chủ rồi. Sự ngu ngốc của hắn là đã trao tình yêu cho ả. Là đế vương không nên vướng phải nhi nữ tình trường.
-Thử xem ai là người cười cuối cùng: Nàng lạnh giọng trả lời. Hắn đã ngất rồi phải nhanh chóng rời khỏi hoàng cung may ra còn cơ hội sống. Dùng hết nội lực tung chưởng đánh lừa thuộc hạ của ả. Nhanh tay ôm lấy hắn bay khỏi hoàng cung... nàng biết nàng sắp không cầm cự thêm nửa
3 hôm sau tại ngôi nhà tranh cách xa hoàng cung...

Hắn giật mình tỉnh dậy, kiểm tra toàn thân không có vết thương nào độc trong người cũng đã được giải. Đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của nàng nhưng không thấy... hắn nhớ lúc Nguyệt Nhu hạ độc hắn... hắn nhớ lúc nàng xuất hiện với thân phận là nữ nhân sau đó hắn không nhớ gì cả. Nàng ở đâu? Tại sao nàng lại tránh hắn? Phải chăng nàng giận hắn vì đã trách lầm nàng. Tim hắn nhói lên khi không có nàng hắn hoảng hốt như mất đi thứ quý giá. Có lẽ nàng đã đi vào tim hắn mà hắn không hề hay biết. Hắn nhất định phải tìm nàng... nhất định phải nói rõ...
Hang động gần căn nhà tranh..
Nàng yếu ớt dựa vào chiếc giường sắc. Dung nhan kiều diễm không còn giọt máu, mái đen huyền đã thay bằng mái tóc bạc và võ công của nàng cũng mất hết. Chất độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng không biết nàng còn sống được bao lâu. Một mạng đổi một mạng nàng cảm thấy rất xứng đáng. Thuộc hạ và 5 ám vệ còn lại nàng đã phát tín hiệu cho họ không lâu sau sẽ trở về đây bảo vệ hắn hồi cung. Nàng không muốn hắn thấy bộ dạng nàng lúc này... không muốn hắn tự trách... rồi hắn cũng quên cái tên Vô Tâm này thôi. Hắn còn cả một giang sơn... còn cả sứ mệnh với dân chúng.

«Minh Diệc kiếp sau ta vẫn muốn bảo vệ chàng. Ta nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ vì yêu chàng»

Chap cuối..
2 ngày sau..
-Vô Tâm..ta tìm được nàng rồi. Tại sao tóc nàng lại..
Hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh suy yếu trên chiếc giường đá kia. Dung nhan tái nhợt vì chất độc, một đầu tóc bạc xõa tung dường như một cơn gió có thể mang nàng đi. Đáng lẽ hắn phải tìm được nàng sớm hơn nhưng lúc tất cả thuộc hạ hộ tống hắn về cung, hắn không thể chậm trễ để Nguyệt Nhu thực hiện được âm mưu. Là vua một nước có nhiều thứ hắn thân bất do kỉ. Hắn đã cho 2 ám vệ ở lại tìm nàng. Sau khi giải quyết hết thảy hắn đã vội vàng cưỡi ngựa đến đây. Không ngờ rằng nàng ở hang động bí mật gần ngôi nhà tranh kia. Hắn nhất định mang nàng đi giải độc. Hắn nợ nàng quá nhiều.. Lòng hắn ngổn ngang nhiều thứ... ngoài sự mắc nợ kia hắn còn có suy nghĩ gì khác mà chính hắn cũng không nghĩ ra...
-Khụ khụ... Chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi. Được thấy hoàng thượng lần cuối... Khụ khụ... Vô Tâm mãn nguyện rồi.
Nàng khó khăn mở miệng nói. Nàng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang yếu dần. Nhìn gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia nàng vừa mừng vừa sợ. Không ngờ rằng được thấy hắn khi sinh mệnh sắp chấm dứt. Đây là ông trời ban cho nàng đặc ân cuối cùng sao... Nàng thật tâm cảm tạ
-Ta... ta...... không... để... nàng... đi... đâu. Ta... ta...... sẽ... giải... độc... cho... nàng... Không... có... sự đồng... ý... của.. ta... nàng... không... được rời khỏi ta.
Hắn nắm lấy cánh tay gầy yếu kia gằn từng chữ. Nàng sắp rời khỏi hắn rồi. Vẫn biết là không thay đổi được gì nhưng hắn vẫn cố chấp. Nữ tử vì hắn làm biết bao nhiêu điều kia sắp vì hắn mà từ giã cõi đời. Tâm thoáng đau... hắn chỉ biết nàng quan trọng với hắn. Hắn cảm thấy đau hơn gấp trăm lần khi trở về cung đối mặt với Nguyệt Nhu... Nhưng là hắn không dám khẳng định điều gì khi hắn đã yêu Nguyệt Nhu mù quáng mà hại nàng thế này.
-Hoàng Thượng... Vô Tâm muốn được ôm người một lần... Sau khi Vô Tâm chết... khụ khụ... xin hãy cho người chôn cất Vô Tâm ở đây... Vô Tâm không muốn về hoàng cung.
Nàng nhìn hắn bằng vẻ mặt cầu khẩn của kẻ sắp ra đi. Trước giờ nàng chưa từng cầu hắn điều gì hi vọng hắn đáp ứng. Nghe nói con người khi chết linh hồn sẽ ở lại nơi người đó chết. Nàng chỉ mong muốn nhìn hắn từ xa thôi. Nàng không muốn sau khi chết lại thấy hắn tìm được hạnh phúc bên nữ tử khác. Cảm giác đó đau đến nghẹt thở như sa vào hầm băng sâu vạn trượng. Coi như nàng ít kỉ một lần vậy.
-Nàng không được chết... Ta nói không được. Mệnh lệnh của ta không cho phép chống lại.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Bá đạo tuyên bố như thế nhưng hắn biết nàng bắt buộc phải biến mất. Lòng hắn hoảng hốt... tại sao hắn không nhìn ra mọi chuyện sớm hơn... tại sao lại mù quáng vì Nguyệt Nhu mà thương tổn nàng... Tất cả đã quá muộn rồi.
-Vô Tâm... mệt quá rồi. Để yên như thế này... Người cứ dịu dàng như lúc cứu tên khất cái không nơi nương tựa được không... Nếu có kiếp sau... Vô Tâm vẫn muốn ở cạnh Người .. Ta.. khụ khụ.. yêu... Minh... Diệc.
Nàng dồn hết sức lực nói câu cuối cùng. Nàng quá mệt mỏi rồi. Nằm trong vòng tay hắn nàng sẽ ngủ một giấc thật dài... thật sâu.
-VÔ TÂM... ĐỪNG NGỦ..... DẬY MAU... TA RA LỆNH CHO NÀNG.... KHÔNG ĐƯỢC NGỦ...... VÔ TÂMMM......
Hắn hét lên mặc cho cánh tay nàng đã buông xuống. Dung nhan nhợt nhạt kia vẫn còn chút ý cười dù đôi mắt đã nhắm nghiền không còn hơi thở. Nàng đã đi thật rồi... Nữ tử tên gọi Vô Tâm nhưng không hề vô tâm... là hắn khiến nàng động tâm khiến nàng vì hắn trả giá nhiều như thế. Thật sự có đáng không??
---------------------------------------------------------------
Tin đồn hoàng hậu Hoa Nguyệt Nhu bạo bệnh qua đời, hoàng đế đau lòng mắc phải
tâm bệnh nhốt mình trong Nguyệt Minh cung không ăn không ngủ không thượng triều suốt nửa tháng.
Tin đồn hoàng đế bệ hạ phấn chấn trở lại. Trong vòng một năm thực hiện nhiều chính sách giúp quốc thái dân an. Hoàng đế thường giả dạng thường dân để xuất cung phát bánh bao cho khất cái lang thang, đói khổ.
Tin đồn hoàng đế bệ hạ thầm yêu một nữ tử đẹp tựa thiên tiên nhưng không thành đôi. Từ đó trong Tiếu Tâm cung xuất hiện một bức họa thiếu nữ tóc trắng dung nhan tuyệt mĩ đang ngủ say.
Tin đồn hoàng đế không tuyển tú nữ hay sủng hạnh bất kì nữ nhân nào. Vì quá nhớ thương hoàng hậu hay vì nữ tử thần bí kia? Tin đồn chỉ là tin đồn chỉ có nhân vật chính trong tin đồn mới biết rõ a..
Mười lăm năm sau hoàng đế truyền ngôi cho nhi tử duy nhất của ngài. Để lại toàn bộ ám vệ và thuộc hạ cho nhi tử và ngài biến mất một cách thần bí. Dân chúng truyền nhau rằng ngài mệt mỏi với ngai vàng nên truyền ngôi cho nhi tử đi ngao du thiên hạ... chỉ có nhi tử và thuộc hạ của ngài biết ngài vì nữ tử tên gọi Vô Tâm kia...
Hang động đá quen thuộc...
-Vô Tâm ta đến rồi. Lần này ta sẽ ở lại đây. Nàng không còn cô đơn đâu. Xem ra ta già thật rồi, tóc bạc hết rồi. Như vậy cũng tốt rất hợp với tóc nàng.
Hắn vuốt ve mái tóc bạc của nàng. Hơn 15 năm trước lúc nàng ra đi hắn không chôn cất theo ý nguyện của nàng mà đem nàng đặt vào quan tài làm từ băng. Cho nên hiện giờ nàng vẫn nằm đó như đang ngủ say chỉ tiếc là không còn chút hơi thở. Hắn để nàng ở đây vì biết nàng không muốn về hoàng cung. Hang động này hắn đã sai người tạo thành mật thất ngoài hắn ra không ai biết cách vào đây hắn có thể yên tâm không ai mang nàng đi được.
-Ta đã làm sắp đặt xong tất cả rồi. Cả đời này ta chưa từng vì nàng làm điều gì cả. Khi nàng đi tâm ta trống rỗng thì ra nàng quan trọng với ta đến vậy. Một ngày, một tháng, một năm thậm chí mười lăm năm nay ta chưa một lần nào quên được nàng. Sống thì có gì vui khi lòng ta mang nhiều nuối tiếc, ân hận. Có phải ông trời muốn trừng phạt ta vì bao tội lỗi kia? Là đế vương thì đã sao? Ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo kia luôn phải đề phòng đủ thứ chuyện ta thật sự quá mệt rồi. Là ta sai rồi... cả giang sơn này cả tình cảm mù quáng của ta dành cho Nguyệt Nhu cũng không bằng tấm chân tình của nàng. Vô Tâm... nếu có kiếp sau để ta bù đắp mọi thứ cho nàng... Kiếp sau hãy để ta yêu nàng...
Hắn ôm chặt thi thể lạnh như băng của nàng. Hắn đã quá mệt mỏi và nhớ nhung nàng rồi... hắn dùng chính chất độc năm xưa để tự sát... Giờ đây hắn sẽ tìm nàng... không để nàng cô đơn thêm nửa...
-Vô Tâm... khụ.... khụ ... ta đến đây...
Tình có khi đến quá muộn khi ta nhận ra thì ái nhân đã vĩnh viễn xa ta. Nên hãy trân trọng người trước mắt... hãy yêu thương khi có thể...

Open End

Thế kỉ 21...

-Vô Tâm... nếu có kiếp sau để ta bù đắp mọi thứ cho nàng... để ta yêu nàng..

Tôi tên Minh Diệc là giám đốc của tập đoàn giải trí Tâm Niệm. Trong suốt 18 năm cuộc đời tôi luôn tìm kiếm một hình bóng hư ảo của người con gái tên gọi Vô Tâm. Mỗi khi tôi nghĩ tới hình bóng ấy là tim lại đau và câu nói đó cứ xuất hiện trong đầu tôi thôi thúc tôi phải tìm cô gái đó. Nhưng sao bao năm tìm kiếm kết quả vẫn bằng không. Có lẽ là tôi ảo tưởng nhưng tôi vẫn cố chấp tìm kiếm con người không có thật ấy.

Nhà hàng The Moon..

-Tâm Tâm bắt đầu đi.
Một chàng trai tuấn tú đỡ cô gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh chiếc đàn piano. Cô gái mỉm cười dịu dàng, tay cô lướt trên từng phím đàn một cách điêu luyện. Nếu không chú ý kĩ người ta sẽ không nhận ra cô ấy bị mù hai mắt.
-Vô Tâm tôi tìm được em rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái đánh đàn. Chính là người này, người con gái tôi muốn tìm. Cảm giác tim tôi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi chạy lại ôm cô ấy vào lòng với sự mừng rỡ.
-Tránh ra. Hạo Minh anh đâu rồi.
Cô gái hoảng hốt la thất thanh. Cô giơ tay tìm kiếm người tên gọi Hạo Minh kia. Hình như... cô ấy chán ghét tôi và sợ người khác chạm vào mình.
-Anh đây. Không sợ, chúng ta về nhà.
Chàng trai tuấn tú ôm cô ấy vào lòng rồi họ cất bước khỏi nhà hàng. Lòng tôi đau như bị ai bóp chặt. Không sao tôi sẽ không bỏ cuộc tìm được cô ấy đã là hạnh phúc lắm rồi..
-Vô Tâm anh sẽ yêu em bù đắp tất cả cho em. Ngoài Vô Tâm, Minh Diệc không cần ai nữa... Lần này để anh theo đuổi em...
Hết
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro