Khi các soái ca bị muỗi chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cận Ngôn: Tao ghét mày bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của tao, vĩnh biệt* bộp*

Từ Vi Vũ: Dù em mang trong trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em vì anh đã có người trong lòng rồi*bốp*

Khang Dật: Ồ, may quá mày không phải là chó, yên tâm tao sẽ không viết mày. *Chạy ra ngoài* Miểu Miểu trong phòng nhiều muỗi quá. Lát em mang vợt mũi vào nướng chúng nhé!

Tề Mặc: Bạch Ưng, lập tức cho con muỗi này đi Hắc Lao ngay lập tức!

Dĩ Phong: Mày từ đâu Lạc Trôi đến đây hả thằng kia? Sao lại đúng lúc tao lại đang nhớ Tiểu Thuần chứ *Sao đó chửi con muỗi cho đến khi nó đi thì thôi.*

Dạ Hoa: Ồ, có muỗi. Phải đi rủ Thiển Thiển cùng đi bắc muỗi mới được.

Hà Dĩ Thâm: Mày tin tao quăng mày vào tù không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro