Lâm Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tới nơi liền đi vào trong, thì thấy Mã Gia Kỳ vẫy hãy tay, anh đi lại ngồi xuống.

"Anh gọi tôi ra đây có việc gì."

"Cậu đọc cái này đi."

"Nhật kí của Hạo Tường sao lại ở trong tay anh."

"Cái này là trước khi nhà máy nổ cậu ta đã đưa cho tôi, cậu không thể xem Triển Dật Văn là Nghiêm Hạo Tường được."

"Anh nói vậy là có ý gì."

"Không có gì, vụ án lần này thường nhắm vài các cô gái nhà có tiền, gia đình giàu có, hơn nữa toàn bộ đều là nữ sinh."

"Vậy sao."

"Cậu liệu làm sao đó thì làm, nên nhớ Triển Dật Văn không phải là Nghiêm Hạo Tường."

Nói rồi anh ta bỏ đi, anh cũng đúng dậy đi về, suất 1 tuần anh không đế phòng làm việc, hiện tại tổ điều tra đã loạn thành một đoàn.

"Alo có chuyện gì sao."

"Đội trưởng, Triển Dật Văn cậu ta bắt 14 con tin bà giam ở nhà máy, hắn ta yêu cầu từ giờ đến 6h tối, nếu tiền không có tiền chuộc hắn sẽ cho nổ toàn bộ."

"Nổ toàn bộ? Chỉ một lời đe dọa mà làm cho các cậu sợ tới vậy sao, được đồi tôi tới liền."

Anh cúp máy rồi thay đồ chạy tới nhà máy, anh tới nơi thì thấy tất cả đều loạn hết cả lên, cảnh sát đàm phán chỉ có thể bắt loa nói vọng lên, anh vừa đi tới thì Diệp Phong chạy lại.

"Đội trưởng anh tới rồi."

Anh kẽ lướt qua thanh niên đứng trên cao kia, cậu ta nhìn xuống mĩm cười.

"Hạ cảnh quan, anh tới rồi."

"Mau thả con tin ra."

"Nếu tôi nói không thì sao, thôi hẹn gặp lại anh 3 giờ chiều nha."

Nói rồi cậu nhanh chóng biến mất, anh tức giận nói.

"Chia ra làm 5 tổ bao vây khu vực nhà máy, không được để ai trốn ra ngoài."

"Rõ."

Tất cả nhanh chóng làm theo nhiệm vụ, anh một mình đi vào trong nhà máy, trong máy trước đây là nơi để chứa ma túy, mắc dù đã khử trung nhưng mùi ma quý có lẽ quá nhiều nên không thể hết được, đang đi thì nghe có tiếng nói.

"Chào Hạ cảnh quả."

Chỉ nghe giọng không thấy hình, anh nhíu mày định đi tiếp thì có người tông cửa chạy vào.

"Đội trưởng, đã bắt được hắn."

"Đem hắn vào đây rồi các người ra ngoài đi."

"Rõ."

Sau khi cảnh sát đem cậu vào trong chổ anh rồi cũng đi ra bên ngoài.

"Con tin ở đâu."

"Tôi không biết."

"Tôi hỏi lại lần nữa con tin ở đâu."

"Hạ cảnh quan tôi thật sự không biết"

"Cậu có biết tội bắt cóc có thể phạt từ 10 đến 20 năm tù không, còn nếu không may để con tin chết thì có thể bị tử hình, cậu có hiểu không."

"Tôi hiểu."

"Vâng giờ tôi hỏi, con tin ở đâu."

"Lại đây tôi nói nhỏ cho anh, tôi muốn đi có thể đi được không."

"Được cậu đi đi."

"Tay tôi bị còng rồi, hay là anh mở còng cho tôi đi."

Anh nổi giận đứng dậy đá mạnh vào vai câu, đế giày của cảnh sát luôn có đinh lúc đã vào vai cậu bị chảy máu, đây là cách mà Nghiêm Hạo Tường dạy anh trề tra tấn tội phạm, tội phạm không thể giếc mà cũng không thể tha, đây là cách hữu dụng nhất.

"Sao, bây giờ nói chuyện đàng hoàng có chưa, con tin ở đâu."

"Tôi đã nói rồi tôi không biết."

"Có phải cậu muốn ăn thêm một cước nữa không."

"Thôi đi, một cước của anh tôi ăn đủ rồi."

Cậu cười nửa miện nói, trên mặt cậu bây giờ chỉ là bụi bẩn với một ít máu, khuôn mặt này đáng lý ra phải nhồi trong văn phòng chứ không phải là dính bụi bẩn và máu như bây giờ, đáy mắt anh lên một tia đau lòng rồi cũng nhanh chóng biến mất đi.

"Xem ra không đánh cậu không được rồi."

Anh đá mạnh vào bụng cậu một cái, khiến dạ dày bênh trong cậu như bị đảo lộn, cậu co quắp người lại mà nhịn lại cơn đau.

"Đội trưởng đã biết được chổ giam giữ con tin."

"Đúng vậy, và hung thủ cũng lộ diện rồi"

anh dí nòng súng sát đầu cậu rồi trược theo sống mũi đến môi, và rồi

ĐOÀN ĐOÀN

Hai tiếng súng vang lên, máu bắn khắp nơi.

"Mau bắt lấy Diệp Phong."

Cả đám ngây người nhìn hai đầu ngối Diệp Phong bị anh bắn trúng mà chảy máu ròng ròng, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần chạy tới bắt lấy cậu ta.

"Làm sao anh biết."

"Lúc đầu tôi chỉ nói là Triển Dật Văn rất giống với một người, tôi chưa hề nói người đó là ai thì cậu đã biết và chắc chắn người đó là Nghiêm Hạo Tường, tôi đa nghi ngờ, về sau mọi bằng luôn nhắm vào cậu ấy, càn khiến tôi nghi ngờ cậu hơn."

Anh vừa nói vừa mở còng cho cậu, đỡ cậu tựa vào người mình.

Thật ra tối hôm đó  sau khi về nhà Mã Gia Kỳ đã gọi điện cho anh.

"Alo"

"Thật ra lúc nãy có người theo dõi nên tôi mới nói vậy thôi, thật ra Triển Dật Văn chính là Nghiêm Hạo Tường."

"Không phải lúc đó."

"Thật ra lúc đó Hạo Tường không chết, tôi đã lén đưa Hạo Tường ra ngoài và kêu cậu ấy ẩn mình để làm nhiệm vụ, trong suất một năm nay nhưng manh mối mà tôi đưa cho cậu đều là của cậu ấy, cậu ấy nói với tôi là nội gián đang trong tổ điều tra của cậu, thực ra cuốn nhật kí chỉ là chiêu tung hỏa mù thôi."

"Tôi biết rồi cảm ơn anh."

Quay lại hiện tại.

Anh đỡ cậu đứng dậy diều cậu ra xe thì gặp Gia Kỳ.

"Hạo Tường cậu không sao chứ."

"Tôi không sao."

"Được rồi, Tuấn Lâm cậu đưa cậu ấy đi bệnh viện đi, để tôi lên báo cáo với cấp trên."

"Ừm"

Nói rồi anh diều cậu ra xe chở tới bệnh viện, sau một hồi khám tới khám lui xong thì bác sĩ bảo.

"Cậu ấy không sao, vết thương ở vai không quá nặng chỉ cần băng bó không đụng nước là được rồi."

Sau khi biết cậu không sao bác sĩ cho về, cậu cũng cần phải tắm rửa thay đồ với rửa cái mặt bụi bặm này nữa, vừa về nhà là cậu đi vào nhà vs rửa mặt.

Anh mỉm cười cầm đồ vào cho cậu, vì cứ nghĩ cậu đã chết nên đồ của cậu anh đã đem đi đốt, bây giờ thì trong nhà không có quần áo của cậu, anh đành phải lấy một chiếc áo sơ mi của anh cho cậu mặc thôi, cậu đang rửa mặt thấy anh đi vào liền nhìn nước lên nhìn.

"Rửa mặt xong chưa."

"Xong rồi"

Anh xoay người cậu lại đưa tay cười cúc áo của cậu, cậu giật mình vội chụp tay anh lại.

"Hạ Tuấn Lâm anh định làm gì."

"Yên tâm, em đang bị thương anh không làm gì em đâu, ngoan đứng yên anh lau người tay đồ cho."

Anh lau người mặc đồ vào cho cậu, rồi bế cậu ra để trên giường.

"Em mau nghỉ ngơi đi, anh đi mua ít đồ về nấu đồ ăn cho em."

"Ừm."

Cậu ngoan ngão nằm xuống ngủ, anh đi siêu thị mua đồ ăn về rồi nghé qua TTTM mua cho cậu vài bộ đồ rồi về.

Cậu tỉnh dậy đã là 8h tối, cậu ngồi dậy thì thấy mấy bộ quần áo anh để trên biết là anh mua cho mình, cậu đứng dậy thay đồ rồi đi ra phòng ăn, cậu thì không thấy anh đâu chỉ thấy một bàn đồ ăn, đủ thứ các món cậu thích đột nhiên sau lưng có tiếng động.

"Em dậy rồi à."

"Vâng."

"Mau ngồi đi, hôm nay anh làm mấy món em thích, em mau ăn đi rồi đi nghỉ ngơi."

"Ừm, rất ngon."

Cậu mỉm cười nhìn anh, cả hai ăn xong anh gọn dẹp rồi đưa cậu lên phòng, vì anh phá được vụ án lớn nên anh được xin nghỉ một tháng, trong một tháng này anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cả hai đều rất hạnh phúc.

Hôm nay anh  đi làm không nỡ để cậu ở nhà một mình, nên đành dẫn cậu theo.

"Chào đội trưởng Lâm, Nghiêm Hạo Tường lâu rồi không ngặp."

"Ừm chào anh."

"Vết thương cậu thế nào rồi."

"Đã khỏi lâu rồi."

"Được lo đi làm việc đi, em thao anh vào trong này."

"Ê đợi đã."

"Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Trần Tứ Húc mấy người làm gì ở đây."

"Này đừng như vậy chứ, Hạo Tường anh có tin vui báo với em, có cả em nữa đó Tuấn Lâm." Chân Nguyên

"Anh họ tin vui gì thế."

"Cậu được trở về làm cảnh sát, hơn nữa nhiệm vụ lần này cậu làm vô cùng suất sắc nên cấp trên đã cho cậu lên làm phó đội trưởng của tổ trọng án." Gia Kỳ

Gia Kỳ nói xong cậu liền cười vui vẻ, thấy cậu cười anh cũng cười theo.

"Cậu có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ, đây là thẻ cảnh sát của cậu." Trình Hâm

"Cảm ơn."

Cậu và anh làm việc cùng nhau,cùng nhau đi làm cùng nhau đi về, cùng nhau điều tra án, từ ngày cậu làm phó đội trưởng của tổ trọng án các vụ án được phá rất nhanh, nhưng cũng có nhiều lần các cảnh sát viên muôn tách hai người này ra quá, lúc nào cũng quăn cẩu lương vào mặt người khác, cả hai cứ như hình với bóng lâu lâu cũng tách ra nhưng rồi cũng nhanh chóng dính lấy nhau.

Anh đã thề rằng sẽ không bao giờ buôn tay cậu ra, sẽ không phải để cậu bị thương thêm một lần nào nữa.



Phần này là ý tưởng của em gái mình, không biết là có trùng truyện với ai không thì cho mình xin lỗi, mn đọc thấy trùng truyện với ai thì bình luận cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro