Văn Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:00 sáng

Lưu Diệu Văn trực cả đêm, hôm nay muốn về nghỉ ngơi thì có một ca cấp cứu, bệnh nhân này bị tai nạn mất máu quá nhiều cần phải phẫu thuật gấp, mà trong bệnh viện chỉ mỗi có Lưu Diệu Văn là bác sĩ giỏi nhất ở đây, anh đành phải ở lại làm phẫu thuật.

Sau 5 tiếng trôi qua ca phẫu thật cũng thành công, giờ chỉ chờ hết thuốc mê thì bệnh nhân tỉnh lại là được rồi, nhưng điều quan trọng là không có người nhà của bệnh nhân, không còn cách nào nên anh đành phải nộp viện phí cho bệnh nhân kia.

Trong lúc bệnh nhân kia được đưa đến bệnh viện thì balo của cậu ta cũng đem theo luôn, trong balo cậu ta không có gì ngoài sách vở đi học, anh lấy một cuốn vở ra xem trên nhãn vở có nghi, Nghiêm Hạo Tường sinh viên lớp S năm cuối khoa âm nhạc, trường đại học Bạo Mễ Hoa.

Cậu tỉnh lại đã chuyện của một tuần sau, vừa mở mắt ra thì cậu đập vào mắt cậu là cái trần nhà trắng xóa, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn, trong đầu suy nghĩ sao mình lại ở đây, đây là đâu còn mình là ai.

"Cậu tỉnh rồi à."

Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói khiến cậu giật mình.

"Anh là ai, còn đây là đâu, sao tôi lại ở đây và tôi là ai."

Anh nghe cậu hỏi thì nhíu mày một cái, không lẽ cậu nhóc này bị mất trí nhớ.

"Tôi là bác sĩ, đây là bệnh viện, cậu bị tai nạn nên được đưa vào đây."

"Vậy sao, sao tôi không nhớ gì hết vậy."

"Cậu ngồi im tôi khám cho cậu."

"Cậu bị mất trí nhớ tạm thời, à mà lúc cậu bị tai nạn balo sách vở cậu vẫn còn trong phòng làm việc của tôi, tên của cậu là Nghiêm Hạo Tường, là sinh viên lớp S năm cuối của khoa âm nhạc, trường đại học Bão Mễ Hoa."

"Sao anh biết nhiều điều tôi vậy, anh quen biết tôi sao."

"Không có, trên nhãn vở cậu có ghi."

"Oh"

"Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi, bây giờ không biết gia đình cậu ở đâu, thì tôi sẽ nuôi cậu, chờ cậu khỏe lại thì vẫn đi học như bình thường."

"Oh biết rồi."

Nói rồi anh đi ra ngoài, còn cậu thì nằm xuống nghỉ ngơi, sau khi anh ra khỏi phòng bệnh liền gọi điện cho người của anh điều tra về cậu, sau 1 tiếng đã có thông tin về cậu.

"Nghiêm Hạo Tường, sinh viên lớp S năm cuối khoa âm nhạc, trường đại học Bạo Mễ Hoa, còn lại đều bị đóng băng không tra ra được gì cả, xem ra thân phận của cậu ta không đơn giản rồi."

Cậu nằm viện hơn nửa tháng mới được xuất viện, cậu hiện giờ đã khỏe mạnh hơn nhiều, nhưng còn trí nhớ thì cậu không nhớ một tí gì, ngày xuất viện anh xin nghỉ một ngày để đưa cậu về, anh đưa cậu về nhà riêng của mình, về tới nhà anh dẫn cậu lên lầu chỉ phòng cho cậu.

Sau khi chit phòng xong thì đưa cậu đi mua vào bộ đồ, chứ từ lúc nằm ở bệnh viện tới giờ cậu chỉ mặc đôg của bệnh nhân thôi, anh đưa cậu đi mua quần áo xong lại tới siêu thị mua đồ ăn, rồi lại đưa cậu về nhà nấu cho cậu ăn.

Cậu ở nhà một tuần thì đi học trở lại, vì cậu không nhớ gì hết nên đành nhờ em họ Diêu Dục Thần đưa cậu đi, Diêu Dục Thằnah bằng tuổi cậu, cũng đồng thời là sinh viên lớp S năm cuối của khoa Âm Nhạc.

"Dục Thần em đưa em ấy đi học nhé."

"Vâng ạ."

"Hạo Tường chúng ta đi thôi."

"Ừm"

Trong lúc cả hai đang đi, Dục Thần lên tiếng hỏi.

"Hạo Tường cậu thật sự không nhớ gì hả."

"Tớ không nhớ gì hết, làm sao vậy, bộ trước đây tớ có thù với ai sao."

"Thật ra cậu là học bá của trường đại học Bạo Mễ Hoa, vì cậu học giỏi hát lại hay, rap tốt, nhảy đẹp nên có nhiều người rất ghét cậu, lần này cậu bị mất trí nhớ sợ là họ sẽ..."

"Cảm ơn cậu nha Dục Thần vì đã nói cho mình biết, cậu yên tâm tớ sẽ có cách."

"Ừm, tới trường rồi mau vào lớp thôi."

Vì cậu bị mất trí nhớ, nên là Dục Thần chỉ chỗ ngồi cho cậu, cậu ngồi dưới Dục Thần một cái bàng, đúng như Dục Thần nói, mọi người trong lớp có vẻ không thích cậu cho lắm ai cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt, nhưng cậu không quan tâm và cũng chả muốn quan tâm.

Tới giờ vô lớp tất cả đều trở về chổ ngồi, có mấy người còn khinh gạc nhìn cậu, cậu thấy thế liền nhiều vai Dục Thần, Dục Thần liền quay xuống nhìn cậu.

"Làm sao thế."

"Sao bọn họ nhìn tớ ghê vậy."

"À tớ quên nói với cậu, lúc cậu bị tai nạn có nhiều người nói là cậu đã tử vong tại chổ, nên bọn họ mới vậy á."

"Có chuyện đó."

"Đúng vậy, cậu bị tai nạn trước cổng trường mà, lúc đó cậu bị tông văn ra khoảng mấy mét luôn đó."

"Thật sự ghê đến vậy sai."

"Đúng vậy, nên mọi người mới nghĩ cậu tử vong tại chổ, lúc tớ gặp lại cậu tớ còn nghĩ chỉ là anh em song sinh của cậu không đó."

"Có cần khoa trương đến vậy không, ấy cô vô kìa."

Lúc này chủ nhiệm bước vào thấy cả lớp ngồi im, ai cũng quay sang nhìn cậu, cậu liền nhíu mày.

"Tớ quên nói cho cậu biết, cậu là lớp trưởng mau hô cả lớp đứng đi."

"Hả, sao bây giờ cậu mới nói."

"Xin lỗi tôi quên mất."

"Cả lớp đứng."

Tất cả đứng lên chào cô, chủ nhiệm gật đầu như hài lòng rồi phẩy tay kêu ngồi xuống, buổi học dài nhằn cuối cùng cũng kết thúc, cậu và Dục Thần tung tăng đi về thì bị đám nữ sinh chặn lại.

"Bọn mày muốn đi đâu."

"Nghiêm Hạo Tường tôi đi đâu thì liên quan gì tới mấy người."

Mấy ả tức điên mau liền muốn đánh người thì tiếng còi xe vang lên, mấy ả đó né qua nhìn thì thấy một chiếc xe hơi màu trắng, không cần nhìn người trong xe thì cậu cũng biết là ai. Anh mặt lạnh hạ kính xe cuống phun ra hai chữ "lên xe".

Sau khi đưa Dục Thần về nhà thì anh cũng chở cậu về nhà luôn, nhà riêng của anh và nhà của Dục Thần không quá xa, đi bộ tầm 5p là tới.

Sau khi đi về thì anh nấu cơm cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ăn cong thì anh xem lại các bệnh án còn cậu thì làm bài tập.

Cứ như vậy thời gian trôi qua và cậu cũng nhận ra rằng mình thích anh, bản thân anh cũng vậy, nhưng cả hai không  dám nói cho đối phương biết. Vì sợ đối phương không thích mình rồi lại chán ghét xa lánh mình.

3 tháng sống với nhau cả hai mặc dù không phải là người yêu, nhưng cả hai vẫn sống rất hạnh phúc. Một hôm cậu đi xuống cầu thang không may bị trược chân té, đầu cậu đập trúng bật thang nhưng không sao chỉ bị u đầu rồi bầm tay bầm chân thôi, sau cú đập đầu đó thì cậu đã nhớ ra tất cả, bản thân mình là ai, thân phận như thế nào, ba mẹ là ai, cậu không biết có nên nói cho anh biết hay không, hay là cứ giả vờ bị mất trí tiếp để được bên cạnh anh.

Nhưng rồi cậu cũng có quyết định, cậu liên lạc với ba mẹ cậu, ba mẹ rất mừng vì cậu còn sống. Sau khi liên lạc với ba mẹ xong cậu cũng nhờ họ đặt vé máy bay qua Canada cho luôn, cậu âm thầm về lại nhà cũ của mình chuyển đồ sang Canada, rồi lại âm thầm chuyển trường.

Ngày hôm đó anh đi làm về định nấu cơm cho cậu đi học về ăn, ngừng vừa bước vào thì thấy có cơm canh dọn ra xẵng phía để chén có một bức thư, khi anh mở thư ra có thêm một sợi dây chuyền hình chiếc lá, trong thư cậu nói ra hết tất cả từ việc cậu nhớ lại mọi chuyện, rồi việc cậu thích cậu đều nói ra hết.

Anh đọc xong bức thư cậu để lại, cầm vội sợi dây chuyền chạy ra sân bay tìm cậu, nhưng tìm mãi không thấy khi hỏi nhân viên thì mới biết chuyến bay Canada đã bay được nữa tiếng trước rồi.

3 năm sau.

Cậu hiện giờ một ca sĩ nổi tiếng tại Canada, nhưng cậu luôn nhớ về hình bóng anh, anh cũng vậy, trong suất 3 năm qua anh vẫn không quên được cậu, từ nụ cười ánh mắt, anh đều nhớ rất rõ.

Sau 3 năm cuối cùng cậu cũng quay về, quay về nơi cậu được sinh ra và lớn lên, cậu đi về nhà cũ của mình, cất đồ đạc xong thì đi dạo một lác, vì trời cũng đã tối nên cậu không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, có điều nơi này không một bóng người qua lại, đang đi thì không may lại đụng trúng một người.

"Xin lỗi tôi không cố ý."

"Hạo Tường."

"Lưu Diệu Văn."

"Lâu rồi không gặp em khỏe chứ."

"Vâng em khỏe."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, anh đã đi đươc một đoạn cậu liền bật khóc.

"Tại sao em mãi mãi không quên được anh."

"Không quên được thì đừng quên."

Cậu nghe có giọng nói quen thuộc thì xoay người lại, vừa vặn lại rơi vào cong tay của anh.

"Lần này anh sẽ không để em đi nữa, Nghiêm Hạo Tường anh yêu em."

"Anh...không phải."

"Thật ra là anh muốn từ chối cậu ta nên mới nói vậy, hại em hiểu lầm rồi."

"Thật sao."

"Thật."

"Em cũng yêu anh."

Thật ra 3 năm trước có một người con trai đến tỏ tình anh, anh vì muốn từ chối nên đã nói mình không phải Gay, vừa đúng lúc cậu nghe thấy, nên cậu mới rời đi.

Hai người yêu nhau khoảng hai tháng thì cậu cũng giải nghệ, anh cũng không làm ở bệnh viện nữa mà về quản lý tập đoàn Lưu Thị, cậu cũng vào làm thư kí cho anh, sau 3 năm chờ đợi cuối cũng cũng có kết quả kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro