Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau thật nhiều năm, nhưng với anh chưa bao giờ là đủ.

Anh quen cô vào năm cấp 3, cái quãng thời gian mà người ta hay nói là đẹp nhất trong cuộc đời con người, khi ấy anh và cô đều là những con người tuyệt nhất. Ngày anh nhìn thấy cô,cái hình ảnh dịu dàng khi cô mỉm cười, mái tóc dài khẽ bay trong gió,  anh đã xác định cô chính là một nửa của cuộc đời này. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên hai người bên nhau, anh đã hạnh phúc như thế nào. Cô khá trầm tính, ít nói. Anh lại là người năng động, hoạt bát. Anh không thể chịu nổi không khí im lặng như tờ bên cô, vậy nên....

_Này, hôm nay tóc em nhìn thật xấu. 

_ Yah, Tae Tae, chẳng phải lúc cua em, anh luôn khen tóc em đẹp sao, bây giờ có khác gì lúc đó đâu chứ?

_ Ừ nhỉ. Vậy thì hôm nay nhìn em thật thô lỗ.

_Yah, tên khốn nhà anh, tôi thô lỗ đấy, tôi thô lỗ nên bây giờ muốn cắn chết anh...

Cô quay sang cắn anh. Anh không muốn cô im lặng nên luôn tìm cách, cách của anh chính là chọc cho cô hung dữ mà đánh mà mắng anh. Cô cắn anh một lúc thì buông ra.

_ Anh đau không?

_ Em muốn thử không? Kiếp trước em là cún sao? 

_ Ừ, gâu gâu...

_...

Lên đại học, anh và cô không còn chung trường nữa. Anh muốn theo nghề bác sĩ, cô lại thích ngành kiến trúc. Cô nói cô muốn thiết kế ra một ngôi nhà thiệt đẹp cho họ sau này.

Giáng sinh năm ấy thật lạnh, cô và anh cùng nhau đến nhà thờ làm lễ. Họ ngồi đó cho đến khi mọi người gần như đã về hết. 

_Em muốn được làm lễ cưới trong nhà thờ này.

_Ừm.

_Hôm ấy em sẽ mặc một bộ đầm thật đẹp.

_Ừm.

_Anh sẽ là chú rể.

_Cái này phải suy nghĩ lại, em thật hung dữ, anh sợ...

_Yah, tên khốn này...

Một vị linh mục đứng gần đó khẽ mỉm cười.Tình yêu của họ thật đẹp.

Giáng sinh năm sau cũng tại nhà thờ đó. Anh vẫn ngồi đó cầu nguyện, vẫn chờ cho đến khi mọi người đi về hết, nhưng cô vẫn chưa đến. Anh nhớ là mình đã nhắn tin cho cô rồi kia mà, anh nhớ là mình đã hẹn cô vào mỗi dịp giáng sinh sẽ gặp nhau tại nhà thờ này kia mà...

_ Sao con chưa về? - Vị linh mục đến gần anh.

_Con đang chờ một người thưa cha.

_Là cô bé có mái tóc dài và nụ cười thật tươi ấy sao?

_Cha biết cô ấy?

_Năm nào các con cũng đến đây, tình yêu của hai con thật đẹp, chúa sẽ phù hộ cho hai con.

_Không cha ạ, có lẽ chúa đã quên mất cô ấy rồi.

_Sao con lại nói thế, chúa...

_Cô ấy mất rồi. Vài ngày trước ngày giáng sinh. Cô ấy biến mất thật nhanh, khiến con không thể bắt kịp. Cô ấy là người không giữ lời hứa.

_Cha chia buồn cùng con. Cha thật không ngờ.. Con đừng quá buồn nhưng cũng đừng quên cô ấy. Có thể bây giờ đây cô ấy đang đến một nơi thật hạnh phúc, nơi đó chúa sẽ giúp chúng ta chăm lo cho cô bé, con yên tâm đi. Đời người đều sẽ có gặp gỡ và chia li. Những người xuất hiện trong cuộc sống chúng ta, bên cạnh chúng ta, chia sẽ giúp đỡ chúng ta, hãy trân trọng họ thật nhiều, để không phải hối hận con ạ. Ta cũng rất buồn khi nghe tin con bé...

_Cha à, cô ấy từng nói muốn cùng con kết hôn trong lễ đường này. Nhưng căn bệnh ung thư não quái ác đã tước đi ước mơ của cô ấy. Con cũng chưa từng nói là con yêu cô ấy. Con sợ cô ấy nghĩ rằng con không yêu cô ấy, con sợ cô ấy sẽ giận con, sẽ không chờ con, cha à, con hối hận rồi, cha hãy nói với chúa trả cô ấy cho con được không?

Anh nói rất nhiều, giọng anh dần khàn đi, nước mắt cứ tuôn ra, anh giờ đang khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ mà mình yêu thích, trân quý nhất.

30/12

Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn bên cạnh cô trong ngày này. Anh mua một chiếc bánh kem đến nghĩa trang nơi cô đang nằm. Anh lặng lẽ ngồi đó không nói tiếng nào. Anh tự cười bản thân từ khi nào mà bị lây cái tính trầm lặng của cô rồi kia chứ? Ánh hoàng hôn dần buông xuống, sương cũng ngày một dày, mang theo cái lạnh đến buốt da buốt thịt. Anh ngồi đó cho đến khi màn đêm bao trùm cả bóng dáng mình.

_Anh nhớ em.

_Hôm nay trời thật nhiều sao, thật đẹp. Phải chi em còn bên cạnh anh...

_Anh chưa từng nói yêu em bởi vì anh muốn dùng hành động để chứng minh mình yêu em nhiều bao nhiêu. Nhưng ông trời lại không cho anh cơ hội làm điều đó... Có lẽ chính là muốn trừng phạt anh...

_Em về đi được không, anh không sống nổi nếu thiếu em, làm sao đây...

_Em à... ANH YÊU EM...

Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả khu, những chiếc đèn cây đang cháy cũng vì cơn gió thổi qua mà tắt ngúm. Đời người ai cũng có những cuộc gặp gỡ và chia ly, chỉ là đừng để bản thân phải hối hận.

Ngày hôm sau, báo chí lần lượt đưa tin tìm thấy xác một người đàn ông trong khu nghĩa trang, cái chết là do uống thuốc tự vẫn. Bên cạnh là một bó hoa hướng dương và một chiếc bánh sinh nhật. Trên bánh không phải là dòng chữ "Mừng sinh nhật Taehyung" mà là " Mừng ngày gặp lại".

Anh sẽ không tin vào chúa nữa. Anh muốn được chăm sóc cho cô, bên cạnh cô, anh muốn cùng cô thực hiện những ước mơ của hai người, nên nếu cô không trở lại thì anh sẽ đi tìm cô...

Chú thích: "Hoa Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời" là thông điệp mạnh mẽ nhất mà hoa hướng dương gửi tặng đến mọi người. Đó là loài hoa thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất; tượng trưng cho những sự khởi đầu mới, bởi nó có trong huyền thoại về những ngày khởi đầu của thế giới chúng ta.( Copy google )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro