Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mỡ và con mèo ham mỡ.....

Lý Thái Long dạo này giống một con mèo.

Lý do á, Trịnh Tại Hiền nhận ra Lý Thái Long gần đây có thói quen dụi dụi vào người cậu, ăn thì nhiều mà suốt ngày cứ nằm ì ra, nhìn vô cùng nhàn nhã, nên công việc cứ thế mà đổ lên người Trịnh Tại Hiền. Bạn Tại Hiền của chúng ta vô cùng uất ức, không thể nào mà khởi nghĩa được vì sợ bạn nào đó lại dỗi bắt xin lỗi lại khổ mình, chỉ biết nhìn con mèo béo ú kia nằm nhởn nhơ xem tivi ăn bắp rang bơ.

Lý Thái Long biết được biệt danh này liền giãy đành đạch:

" Anh có chỗ nào giống con mèo, phong độ như vậy mà còn bảo là con mèo à, em lại còn sang kể cho nhà Từ Anh Hạo và Kim Đông Vĩnh, bây giờ cả chung cư biết rồi kìa ~"

Trịnh Tại Hiền bận đi ra ngoài không có thời gian đôi co với Thái Long, thờ ơ ném lại một câu:

" Anh đúng là con mèo còn gì ╮(╯3╰)╭ "

Lúc quay lại thì đã không thấy Lý Thái Long ở nhà, chắc lại sang nhà Tiền Côn khóc lóc rồi, tý lại về bắt xin lỗi cho xem. Trịnh Tại Hiền thở dài, chồng với chả con, y như đứa con nít chưa chịu lớn ╮(╯_╰)╭

Cảm thấy trong người nhớp nháp khó chịu, Trịnh Tại Hiền liền chui vào nhà tắm xối nước ào ào lên người. Mùa hè thật khiến người ta khó chịu. Tắm xong mới phát hiện ra không mang theo đồ để thay, Trịnh Tại Hiền ngán ngẩm, thầm nghĩ Lý Thái Long còn lâu mới về, liền rũ bỏ hình tượng chạy ù vào phòng ngủ lấy đồ trong tư thế... cũng khá là mát mẻ... (=^.^=)

Chưa kịp chạm tay vào tủ quần áo thì phát hiện ra Lý Thái Long đang đứng một đống trước cửa phòng ngủ. Miệng há ra, mắt đảo như lạc rang. Trịnh Tại Hiền từ đỉnh đầu đến gót châm đỏ như con tôm luộc, thầm rủa :"Mẹ kiếp, tại sao lại về đúng lúc này chứ." ≧﹏≦

Chưa kịp ù té chạy thì đã bị Lý Thái Long đẩy mạnh lên giường, Trịnh Tại Hiền chưa kịp phòng bị nên nhanh chóng bị người kia chèn ép, dùng ánh mắt nóng như lửa đốt chiếu khắp người mình. Bàn tay Lý Thái Long chậm rãi chạm nhẹ lên khắp cơ thể cậu, khiến cho Trịnh Tại Hiền không kiềm chế được mà thở mạnh. Những ngón tay nghịch ngợm chạm đến vùng bụng của cậu, Lý Thái Long hừ nhẹ:

- Tại Hiền, em béo lên không ít đâu.

Trịnh Tại Hiền cụt hứng, giận dỗi gạt tay:

- Vậy thì tránh xa em ra.

Lý Thái Long cười nhạt, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của người phía dưới, khe khẽ đáp, giọng khản đặc vì lửa dục:

- Không được đâu, anh là mèo mà, mèo thì làm sao lại chê mỡ được chứ ╮(╯▽╰)╭

------------------------------------------------------

Cho các má tự tưởng tượng ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro