Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Lại mưa rồi...

Lớp học vắng người...

Chàng thiếu niên trẻ tuổi khuôn mặt tựa thiên sứ đứng cạnh cửa sổ, nét mặt ưu tư, đôi mắt nâu nhìn vào màn mưa trắng xóa mờ mịt, ngón tay để trên cửa kính viết bâng quơ mấy từ trong vô thức. Từ dưới sảnh của trường đại học một bóng người nhỏ chạy ào ra, tay giơ cặp che đầu, những vũng nước đọng trên sân trường vỡ tan ra khi bước chân người ấy đi qua. Thiếu niên đứng cạnh cửa sổ đôi mắt hơi sáng lên, khóe miệng tạo thành nét cong tuyệt mĩ.

Trịnh Tại Hiền, lại thấy cậu rồi.

"Thái Long, lại đợi cậu ấy ra về à?"

Người kia cũng đã khuất sau tán lá dày của cây xà cừ, Thái Long nuối tiếc, quay lại nhìn cô gái sau lưng mình, chậm rãi gật đầu. Cô gái tiến lại, nhìn sâu vào đôi mắt buồn buồn của Thái Long, tựa hồ đã nhìn thấu tâm can của cậu:

- Đều đặn, 5 giờ, cậu luôn đứng đây chờ cậu ấy đi về, bản thân biết cậu ấy chờ ở trạm xe buýt 30 phút rồi mới lên xe, còn biết số xe cậu ấy hay đi về nhà. Vậy mà chưa một lần xuất hiện trước cậu ấy. Thứ tình cảm này đúng thật kỳ lạ.

- Đường Dương Di, chuyện này vốn không đơn giản như cậu nghĩ.

Dương Di thở dài, quay lưng lại:

- Nếu cậu không gặp cậu ấy, thì việc đính ước của chúng ta không thể hủy bỏ. Tôi.... không muốn lấy một người vốn không thuộc về mình.

Thái Dung thở dài, nhìn bóng lưng Dương Di khuất sau cánh cửa. Đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng.

----------------------☔☔☔------------------

Chiếc ô trong suốt, từng giọt nước rơi nhẹ lên mặt ô rồi chảy thành dòng. Thái Dung tay cầm chiếc ô, đứng trong màn mưa mờ mịt, phong thái an tĩnh nhìn người đứng trong trạm xe buýt.

Một bước...

Thấy người kia quay lại nhìn mình...

Hai bước...

Thấy người kia bắt đầu chú ý đến mình...

Ba bước....

Bốn bước....

Đã đứng trước mặt người ta rồi, nhìn người dùng đôi mắt trong veo ấy nhìn mình, bối rối chào:

- Anh Thái Long, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Cười.

- Trịnh Tại Hiền, tôi ở đây, vì tôi thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro