Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun được một bạn fan nữ tặng cho một con chó nhỏ, màu nâu nâu, trông giống như một cục bông gòn, vô cùng đáng yêu. Jung JaeHyun rất thích nó, còn đặt tên cho nó là Baobei, nghĩa là Bảo Bối. Đối với Baobei hết mực cưng chiều, thường xuyên mua thức ăn ngon cho nó, còn dành một khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để chăm sóc Baobei.

Điều này khiến Lee TaeYong ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải.

Không phải trước đây tên Jung heo kia chỉ coi cậu là nhất sao? Từ bao giờ lại đứng sau một con chó vậy.

Lee TaeYong mang nỗi nhục quốc thể, đêm nằm ôm eo JaeHyun thủ thỉ:

- Jung JaeHyun, dạo này em bỏ bê anh.

Jung JaeHyun nằm quay mông lại với TaeYong, mặc kệ người kia đang vô cùng đau khổ, càu nhàu:

- Ý anh là sao?

TaeYong bi phẫn trả lời:

- Chẳng phải em thích Baobei hơn anh sao, suốt này cứ ôm con chó.

JaeHyun phì cười, hóa ra tên này đang ghen với con chó các ông ạ. Lee TaeYong bên ngoài cố gắng giữ vẻ hảo soái trước mặt các fan, không ngờ bản chất lại như vậy... Jung JaeHyun quay người lại vuốt má người kia, mỉm cười:

- Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa.

Lee TaeYong không có tiền đồ, chỉ nghe đến vậy đã cười tít mắt, yên tâm ôm vợ yêu đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy đã không thấy JaeHyun bên cạnh, lại còn thấy hơi đói bụng, bèn xiêu vẹo vào bếp mở tủ lạnh. Một đĩa thịt bò Hàn Quốc ngon lành đang vẫy tay chờ đợi. Lee TaeYong không kìm được liền bốc một miếng. Chưa kịp bỏ vào miệng đã thấy Jung JaeHyun miệng còn dính kem đánh răng, đứng trước cửa bếp hét lên:

- Không được ăn, thịt bò ấy em mua cho Baobei~~~

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro