(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Taetae muốn ngủ"

"Taetae vào phòng ngủ đi, không cần chờ mẹ"

"Taete thích mẹ ôm cơ"

"Con lớn rồi mà"

"Hu...hu Taetae không chịu, mẹ phải ôm Taetae, ru Taetae ngủ hu...hu"

"Lần này thôi đó"

Jungkook cười cười, xoa đầu cậu con trai bảo bối của mình.

Taehyung không phải con ruột của Jungkook cô. Cô mới 20 tuổi sao có con được chứ!

Trong lần đi làm từ thiện ở cô nhi viện năm trước, cô bắt gặp Taehyung ngồi rút mình vào một góc tường, tự chơi với chính mình mà không tham gia chơi cùng với những bạn khác.

Hỏi ra mới biết. Taehyung không hòa hợp được cùng các bạn, một phần là do cậu ghét tiếng ồn, phần khác là những đứa trẻ khác cô lập cậu.

Jungkook là người theo chủ nghĩa độc thân không chồng. Ở một mình cũng buồn, quyết định nhận nuôi cậu cho vui nhà vui cửa.

Thời gian đầu Taehyung khá im lặng, không nói lời nào. Mãi lâu sau mới thốt ra được vài ba chữ: "ngủ", "đói". Ngày đó tính đến bây giờ là khoảng thời gian rất, rất khó khăn để cậu thích nghi cuộc sống mới...

"Ngày mai Taetae muốn ăn món gì để mẹ nấu"

"Món nào nhiều thịt, thơm thơm ấy ạ"

"Ừm! Mẹ biết rồi"

Jungkook gật đầu, hôn nhẹ lên má cậu. Taehyung từ nãy giờ vẫn chưa ngủ được, cậu sợ...nếu ngủ mẹ sẽ chạy mất!

[...]

Thoáng chốc đã rất nhiều năm trôi qua. Taehyung giờ cũng 18 tuổi. Jungkook thì sắp thành bà cô già, 28 cái xuân xanh vẫn ế. Nhìn lại con trai mình, cô có phần ghen tị. Công nhận...càng lớn nó càng đẹp trai.

Nhưng...nó giống cô thật! Vẫn chưa có ai hốt!

"Hôm nay sinh nhật con! Quà của con đâu"

Taehyung chìa tay ra, ý muốn đòi quà. Jungkook gãi gãi đầu, sao cô có thể quên ngày sinh nhật của con trai chứ! Giờ lấy đâu ra quà đây?!

"Ấy chết! Mẹ quên rồi. Con đói chưa?"

Jungkook nhanh trí chuyển chủ đề, ngại thật mà!

"Đói" Taehyung đen mặt trả lời.

Jungkook nhanh chóng vào bếp chuẩn bị thức ăn thật nhanh. Xong xuôi, cô dọn ra bàn. Ngắm nghía một lúc, thấy thiếu thiếu gì đó. Đệch! Quên món thịt yêu thích của con trai rồi!

"Mẹ ghét con vậy ư! Sinh nhật con mẹ cũng quên! Món ăn con thích mẹ cũng quên!"

Vừa định quay lại vào bếp, Jungkook nhìn thấy cậu con trai mình rưng rưng lệ, khóc ròng. Đều tại cô! Tại cô đãng trí quá mà!

"Nín, nín! Con muốn mẹ bù quà gì? Mẹ chấp nhận hết!"

"Mẹ quên quà là phải đền! Mẹ phải làm quà của con, mẹ quên món thịt con thích cũng phải đền! Hay mẹ thay thế nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro