6.3. Sự xuất hiện của cameraman (WX)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Hiện tại anh quay phim đang ở trong phòng ngủ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

- Tống Á Hiên, em đang làm gì thế?

Tống Á Hiên đứng trên giường sửa sang lại đồ trang trí trên níc tủ của mình.

- Em đang trang trí lại phòng đó, em mới tìm được mấy cái ghim khá thú vị

Tống Á Hiên đang nói dở thì một tiếng vọng đến

- Tiểu bảo bối nhi!

Làm Tống Á Hiên và anh quay phim nhìn nhau bất ngờ đầy lúng túng

Và cánh cửa phòng được mở ra, đó là Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng nhìn một con người đột nhiên thừa ra trong phòng mình, bầu không khí có chút xấu hổ và vô cùng gượng gạo.

Lưu Diệu Văn phản ứng trước, vội vàng vừa cười vừa giải thích.

- Từ từ, nghe em giải thích đã..... thật sự...đây chỉ là một cách gọi thôi....thật đấy, em không cố ý gọi Tống Á Hiên đâu...bla...bla...bla....

Anh quay phim cười rung vả máy quay, còn Tống Á Hiên cười ngượng ngùng.

Sau đó thì....không có sau đó

Đến buổi tối, lúc đi ngủ Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên

-Aaaaa vừa nãy em lỡ lời, theo thói quen gọi anh, chắc....không sao đâu nhỉ?!

Tống Á Hiên cười khúc khích

- Sao anh biết được, ai bảo em gọi anh như thế làm gì, với cả lại có anh quay phim ở đấy anh ngượng chết đi được.

- Aiyaa, em cũng đâu có cố ý, anh là tiểu bảo bối của em, em không gọi anh thì gọi ai.

Tống Á Hiên nghe xong ngượng ngùng đẩy sói con đang ôm mình ra

- Aiya, em nói sến chết đi được, không cho em ngủ cùng nữa, về giường của mình đi, không Đinh ca lại lấy vụ phòng mình có hai giường nhưng anh với em chỉ ngủ một giường ra trêu mình nữa

- Hưm! Bọn mình ngủ chung ai chẳng biết, kệ Đinh ca đi

Tống Á Hiên phì cười

- Thế lúc Đinh ca nói, ai lên tiếng giải thích quá trời vậy ta

Lưu diệu văn chột dạ, bóp má Tống Á Hiên. tỏ thái độ uy hiếp rất "hung dữ"

- Rõ ràng là anh

Tống Á Hiên chu môi

- Ừm là anh he he

Lưu Diệu Văn tiếp tục véo má Tống Á Hiên, còn nhào nặn má của anh

- Với lại anh ngủ chắc là muốn chia giường chứ?

Tống Á Hiên bĩu môi, mạnh miệng đáp

- Được chứ sao, em coi anh là con nít chắc

- Được rồi

Thế là Lưu Diệu Văn trở về giường mình tắt đèn đi, Tống Á Hiên cũng trùm chăn đi ngủ, trong đầu còn thầm nghĩ "Thách anh hả, để xem"

Cho đến nửa đêm, căn phòng tối om chỉ có một bóng đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường

Có một bóng người nhẹ nhàng bước xuống giường, đi sang bên giường còn lại, len lén sốc chăn lên chui vào

- Bắt được rồi

Người trên giường lên tiếng làm ngưòi kia giật mình. Đó là Tống Á Hiên nửa đêm chui lên giường của Lưu Diệu Văn

- Sao em chưa ngủ?

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng

- Em bị ai đó đánh thức, đã thế em còn nhớ là ai đó nói mình ngủ một mình một giường được nha

Tống Á Hiên cứng người, nhẹ bĩu môi, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn

- Không phải, anh đang ngủ một mình mà, chỉ là sợ em lạnh thôi

Lưu Diệu Văn bị cái trừng đáng yêu này cắp mất trái tim mình rồi, cậu liền ôm chặt bé đáng yêu này

- Được được, nào, ngủ cùng em, em sợ lạnh, cảm ơn Á Hiên nhi

- Hứm! ừm, ngủ đi, ngủ ngon

- Ngủ ngon!

Thế là hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng

===============================

<13/05/2023>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro