Tâm sự của một người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng vắng có một co gái đang ngồi thu mình trong góc khuất. Bây giờ cô rất mệt mỏi... dường như đã khóc cạn nước mắt. Cô tự dằn bản thân mình. Thật ngu ngốc. Cô yêu anh nhiều đến vậy mà lại nói lời chia tay với anh. Lúc đó tâm trí cô để đi đâu mất rồi.

Nhưng... bây giờ đâu có thể cứu chữa được gì nữa. Chính cô đã làm mất tất cả... chính cô là người nói lời chia tay trước cơ mà... cô đâu thể thay đổi được nữa. Nghĩ vậy cô lại oà lên khóc.

Cô đâu muốn mất anh. Ai trong tình huống như cô cũng vậy thôi. Suy nghĩ của con gái thường rất nhiều. Khi người yêu mình on mà không trả lời thì bạn nghĩ gì? Nên cô chỉ lỡ nói ra lời chia tay... để muốn anh níu giữ cô lại, ôm cô trong vòng tay.

Nhưng mọi chuyện đâu như cô suy nghĩ, anh lại lạnh lùng nói câu đồng ý. Nhìn thấy dòng chữ cô đau như thế nào? Anh liệu có hay biết? Cô đã cầu xin anh đừng làm vậy... nhưng muộn rồi... muộn thật rồi... Nhìn lại từng dòng tin nhắn của cô với anh, cô lại khóc, khóc đến thương tâm.

Anh từng nói khi chúng ta có chia tay anh sẽ là người làm quen cô như lúc mới quen. Anh từng hứa sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cho cô... Nhưng rồi... chỉ vì một câu nói lỡ của cô mà anh lại đi mất. Anh có từng nghĩ cô sẽ thế nào nếu sống thiếu anh? Anh có từng nghĩ cô cần anh như thế nào? Khi cô nói anh đi đi là chỉ muốn anh ở lại... Bình thường anh cũng chỉ cắm đầu vào game mà không hề nhắn cho cô một lời. Anh đi xa cũng hề hỏi han gì đến cô... Nhưng cô vẫn mong chờ... chờ một tin nhắn... Khi cô buồn thì anh ở đâu? Anh liệu có nhớ đến cô?

Không có gì hạnh phúc bằng ở cạnh người mình yêu. Phải, cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng giờ thì cô mất tất cả rồi. Anh sẵn sàng quay lưng ra đi, cho dù cô đã cầu xin anh rất nhiều lần.

Cô yêu anh, yêu hơn cả mạng sống mình. Cô sai thật rồi. Cô tưởng anh sẽ níu giữ cô lại nhưng cô đã lầm... Đáng lẽ cô không nên nói câu ấy... Phải chăng... nếu có thể... cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tất cả đã quá muộn. Nhìn lại dòng tin nhắn cô và anh lần cuối, cô cầm con dao lên. Tay run run, từng kí ức hạnh phúc của cô với anh ùa về trong tâm trí. Nước mắt cô lại lăn xuống, như những giọt pha lê trong màn đêm. Cô nhìn lên bầu trời. Hôm nay sao sáng thật, thật giống với ngày chúng ta cùng nhau ngồi xem... Anh liệu có nhớ không anh?

Cô cười... nụ cười cô thật đẹp. Cô cầm dao và tự chấm dứt cuộc sống của mình. Máu từ ngực cô chảy xuống hoà quyện với nước mắt. Nếu như thời gian có thể quay trở lại... cô sẽ không nói với anh như vậy. Nhưng giờ muộn rồi... Chúc anh hạnh phúc bên người mới... Nhất định anh đừng làm cô ấy tổn thương. Hãy trân trọng cô ấy... Em Yêu Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro