~ Chàng nhạc sĩ tên "MƯA" ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mưa, tôi thường thưởng cho mình một cốc cà phê và một quyển sách cũ bất kì nào đó mà tôi tìm thấy được trong góc kho.

Nhấm nháp hương vị beo béo, pha lẫn ngọt đắng cùng với bản nhạc tí tách, không thể lẫn vào đâu được, của chàng nhạc sĩ lãng mạn và thơ mộng mang tên "Mưa"!

Nghe tới đây, ai cũng bảo, tôi cũng thực là thơ văn quá rồi! Ai lại đi ví mưa là nhạc sĩ, hơn nữa lại còn là một chàng nhạc sĩ lãng mạn nữa chứ? Chắc do độc thân quá lâu, nên tôi cũng trở nên kì quái rồi! Vài lần, tôi định giải thích cho họ lí do nhưng lại thôi, vì tôi biết không phải ai cũng giống tôi, thích xâu chuỗi những âm thanh kì lạ, và thưởng thức những thứ thuộc về thời gian.

Bản nhạc của mưa rất đỗi lạ kì và huyền diệu, chúng không quá sôi nổi để khiến bạn cảm thấy hứng thú và muốn nhảy múa khi nghe, cũng không quá buồn bã đủ để bạn nhớ lại một cuộc tình dĩ vãng, nhưng nó đủ "trưởng thành" để khiến bạn chợt tỉnh! Tỉnh trước những sai lầm, tỉnh trước những con người đa mặt, tỉnh trước những cảm bẫy và tỉnh với chính bản thân mình!

Nhưng, đôi khi chành nhạc sĩ phong tình ấy, lại biến thành một bác sĩ tâm lĩ, một người bằng hữu, giúp bạn tĩnh tâm lại và sáng suốt đến lạ, đủ để bạn suy ngẫm trầm tư và giải quyết những vấn đề rối rấm như mê cung mà chính bạn ở đó, cũng loay hoay tìm đường ra như bao người!

Và sau cùng là quý cô sách nhã nhặn, nhẹ nhàng cùng quý ông cà phê lịch lãm giúp bạn thư giãn cũng như là nghỉ ngơi sau những khó khăn trong mê cung, cũng như cung cấp lại cho bạn thêm các dữ liệu, thông tin mà lúc bạn lạc lối ở mê cung ấy đã bị lỡ mất!

- Còn bạn nghĩ sao? Cũng yêu quý chàng mưa, cô sách và ông cà phê như tôi chứ? Nếu không ngại, kể về sở thích ngày mưa của bạn cho tôi nhé? Cảm ơn và an nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro