[ Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm ] Giam cầm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Diệp Tịch Vụ cuối cùng cũng đến được lãnh cung thăm Tiêu Lẫm , nàng đã cải trang thành nô tì mang y phục đến tránh được nhiều tai mắt của Đàm Đài Tẫn . Tiêu Lẫm đang ở trong phòng đọc vài quyển sách được nô tài mang đến thì thấy Diệp Tịch Vụ đạp cửa xông vào
- Nhị tiểu thư , sao cô lại ở đây

- Ta đến để cứu huynh

- Cô không cứu được ta đâu , Đàm Đài Tẫn sẽ không dễ dàng tha cho ta

- Công Dã Tịch Vô , huynh...

Tiêu Lẫm ngạc nhiên quay người lại nhìn Diệp Tịch Vụ
- Công Dã Tịch Vô ? Đó là ai ? Hết lần này đến lần khác cô toàn gọi ta bằng cái tên đó , chuyện này là sao . Cô cũng không phải Nhị tiểu thư , Nhị tiểu thư sẽ không hết lần này đến lần khác giúp ta nhiều lần như vậy được

Đến nước này Diệp Tịch Vụ quyết định nói hết sự thật cho y nghe
- Đúng ta không phải là Diệp Tịch Vụ , ta cũng phải là người của chiều không gian này . Ta là Lê Tô Tô , là người của 500 trăm năm sau . Khi đó Đàm Đài Tẫn hoá thành Ma Thần muốn hủy diệt Tam Giới , ta phải trở về thời điểm 500 năm trước lúc Đàm Đài Tẫn chưa có bị tà niệm ăn mòn hoàn toàn .  Lợi dụng lúc Ma Thần ở trong trạng thái tình cảm yếu ớt nhất , đâm 9 cây đinh diệt hồn vào trong cơ thể hắn để 500 năm sau Tam Giới không bị phá hủy . Nhưng ta vẫn chưa tìm được thời cơ , về vụ việc ta hạ thuốc vào cháo của hắn khiến hắn cảnh giác hơn

- Còn huynh , huynh thật sự rất giống với vị Đại Sư Huynh của ta là Công Dã Tịch Vô . Làm cho ta hay bị gọi nhầm , nhưng mà huynh ấy vì cứu ta đã bị Đàm Đài Tẫn đâm một kiếm . Rồi ra đi mãi mãi bây giờ gặp huynh , 2 người lại có khuôn mặt giống nhau khiến ta thực sự rất muốn bảo vệ huynh

Tiêu Lẫm cũng đã hiểu được cốt lõi vấn đề tại sao mình hay bị gọi là Công Dã Tịch Vô

- 9 cây đinh diệt hồn kia vẫn là một vấn đề nan giải đối với ta

- Nhị tiểu thư cô hãy để ta thử cho , Đàm Đài Tẫn suy cho cùng không hiểu vì sao đối với ta lại không có chút phòng bị . Cũng có thể là do ta bị mất đi võ công và tu vi , để ta giúp cô lần này được chứ

- Tiêu Lẫm việc này rất nguy hiểm huynh...

- Ta sẽ dần dần tiếp cận hắn , nhân lúc hắn không phòng bị mà đâm 9 cây đinh diệt hồn vào người hắn . Nhưng mà tu vi và võ công của ta không còn , sợ bản thân sẽ làm không chu toàn

Diệp Tịch Vụ như chợt nhớ ra gì đó
- Ta có Hồi Linh Tán , nó có thể giúp huynh phục hồi được ít linh lực và tu vi . Dù chỉ một ít nhưng có còn hơn không , trước khi đâm đinh diệt hồn huynh nhớ uống nó . Khi huynh đâm đinh ta sẽ vào hỗ trợ và cứu huynh ra khỏi đấy

- Được , ta tạm thời sẽ giữ lấy nó . Nhị tiểu thư ta nghĩ cô nên nhanh chóng rời khỏi đây tránh để tai mắt của Đàm Đài Tẫn thấy được

- Ta hiểu rồi , Tiêu Lẫm huynh ở lại nhớ cẩn thận

Diệp Tịch Vụ để y phục xuống sau đó đóng cửa đi ra ngoài , tiếp tục cải trang thành tì nữ ra khỏi lãnh cung .

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường , nhưng cái số lần Đàm Đài Tẫn đến thăm Tiêu Lẫm ở lãnh cung ngày càng gia tăng . Chấp Bạch Vũ đứng bên cạnh Đàm Đài Tẫn đang chuẩn bị đến lãnh cung liền suýt xoa
- Bệ Hạ , người qua lãnh cung nhiều vậy . Sao người không dọn đồ quá đó ở luôn đi

- Không phải việc của người , ở đây quản lý binh sĩ tướng lĩnh đi . Thất tịch hôm nay ta sẽ ra khỏi cung

- Ơ Bệ Hạ thế còn ta thì sao ?? Bệ Hạ

Thế là vị Hoàng Đế nào đó ( t sẽ không nói là Tẫn Hoàng đâu ) ra khỏi chính điện đến lãnh cung thăm người để lại Chấp Bạch Vũ ở đó với Diệp Thanh Vũ vừa đi vào . Tiêu Lẫm giờ này thì đang ngủ , Đàm Đài Tẫn liền mở cửa bước vào . Trông thấy Tiểu Sơn Trà đang nằm trên giường an tĩnh mà ngủ , hắn liền lại gần giường ngồi xuống ngắm nhìn y . Nhìn đi nhìn lại thì Đàm Đài Tẫn lại cảm thán Tiêu Lẫm thực sự rất đẹp , nên ánh mắt nhìn y có chút tà niệm hơn . Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn vào môi người nằm bên dưới , Tiêu Lẫm đang ngủ tự nhiên cảm nhận được xúc cảm kì lạ ở dưới môi . Y từ từ mở mắt ra , không ngoài dự định kẻ cưỡng hôn Tiêu Lẫm thì chỉ có thể là Đàm Đài Tẫn thôi . Nhận ra mình đang trong hoàn cảnh khó xử , y liền vùng vẫy tránh né khỏi nụ hôn
- Tiểu Sơn Trà sao tự nhiên lại thức giấc rồi , có phải do ta đã hôn ngươi quá rồi không .

- Không sao lần sau ta sẽ không hôn ngươi nữa mà thay vào đó là cùng ngươi ngủ chung được không

- ...

Sau đó là một tràng cười của Đàm Đài Tẫn , Tiêu Lẫm im lặng không nói gì mặc sức để Đàm Đài Tẫn trêu ghẹo . Y biết bản thân mà mở lời sẽ có nguy cơ bị ghẹo nhiều hơn nữa , nên quyết định không nói gì . Thấy Tiêu Lẫm im lặng Đàm Đài Tẫn liền xoay người y lại đối diện với mình
- Muốn ra ngoài cung tham gia lễ hội té nước của Cảnh Quốc không ?

Tiêu Lẫm ngẩng đầu lên nhìn Đàm Đài Tẫn
- Lễ hội té nước sao ?

Chả là Tẫn Hoàng thấy nhốt Tiểu Sơn Trà trong cung nhiều cũng bí bách , mặc kệ lời nói trước đó là " nhốt Tiêu Lẫm mãi mãi ở trong lãnh cung " :)) . Liền muốn mang Tiêu Lẫm đi tham gia lễ hội , huống hồ gì Tiêu Lẫm cũng không có linh lực và võ công nên chắc chắn không trốn thoát được . Trời đã tối Đàm Đài Tẫn dẫn Tiêu Lẫm đến lễ hội té nước , ở đó thì rất đông người . Diệp Tịch Vụ cùng Phiên Nhiên và các bá quan văn võ cũng ở đó , Đàm Đài Tẫn nắm tay Tiêu Lẫm lên rồi buộc vào ngón tay út 2 người một sợi tơ hồng
- Dây tơ hồng ? Buộc nó vào tay ta làm gì

- Để tránh trường hợp xấu nhất là Tiểu Sơn Trà nhà ngươi muốn bỏ trốn hay bị lạc đường

Tiêu Lẫm cạn lời với tên này
" Sao lại đa nghi quá đi "

Thế rồi 2 người cùng nhau đi chơi hội , lễ hội té nước thật sự rất náo nhiệt và đông đúc . Nhiều rạp hàng mở bán nhiều thứ đồ đẹp và rất độc đáo , Đàm Đài Tẫn dắt Tiêu Lẫm đến một rạp bán mặt nạ . Hắn cầm lên muốn chiếc ướm thử lên mặt y
- Hợp với ngươi đó

Tiêu Lẫm cũng nhìn những chiếc mặt nạ sau đó cầm lên một cái bản thân thấy đẹp nhất , đưa lên trước mặt Đàm Đài Tẫn
- Nó cũng rất hợp với ngươi

Đàm Đài Tẫn mỉm cười chụm đầu 2 người vào với nhau , trả tiền xong cho 2 chiếc mặt nạ . 2 người lại tiếp tục đi dạo quanh các rạp hàng , đang nói chuyện vui vẻ về món điểm tâm vừa ăn thì Tiêu Lẫm thấy mọi người tụ tập đông ở phía bên kia không biết làm gì . Đàm Đài Tẫn liền nắm tay Tiêu Lẫm cùng nhau qua đó xem . Một nghi lễ gì đó đang được bắt đầu mọi người nhảy múa xung quanh một vị vu nữ , vu nữ trên cao cầm kiếm gỗ chỉ vào người Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm . Tất cả mọi người đồng loạt đều quay sang nhìn họ cười vui vẻ , cũng có rất nhiều người thấy nuối tiếc vì không được chọn . Diệp Tịch Vụ cùng Phiên Nhiên thấy đông người nên cũng ra coi thử , thì thấy Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm hình như được chọn làm gì gì đó với nhau . Tiêu Lẫm quay qua hỏi
- Chọn ta và ngươi làm gì vậy

- Đây là tập tục của nước cảnh , ngươi được đại vu sư lựa chọn làm Hải Linh Nguyệt Thần . Còn ta là Ma Thần , yên tâm đi thực hiện nghi thức này sẽ cầu được bình an . Ngươi cũng chính là Nguyệt Thần của lễ hội té nước mùa đông năm nay

Một vị cô nương liền chen lời vào
- Công tử cậu và người bên cạnh cậu may mắn được chọn để tái hiện lại cảnh Nguyệt Thần 500 năm trước giết chết Ma Thần rồi cùng nhau ngã xuống vực , đồng quy vu tận với hắn đó

Diệp Tịch Vụ ở phía bên kia nghe cô nương kia nói vậy hình ảnh Đàm Đài Tẫn còn là Ma Thần bắt đầu tái hiện , chính hắn đã giết Công Dã Tịch Vô . Suy ra về vụ việc này thì Sư Huynh của nàng chính là Hải Linh Nguyệt Thần kia . Đàm Đài Tẫn liền nắm tay Tiêu Lẫm cùng nhau bước về phía vu nữ nhận kiếm gỗ và mặt nạ , rồi bắt đầu thực hiện nghi lễ kia .

Trăng đêm nay thật đẹp , hoa đăng bay đầy trời . Ta và người cùng nắm tay nhau vui vẻ ở đêm hội này

Nghi lễ kết thúc cũng là lúc 2 người gỡ mặt nạ của nhau ra , Tiêu Lẫm sau bao nhiêu ngày bị giam cầm ở Cảnh Quốc cuối cùng cũng nở được một nụ cười . Nụ cười này như ánh trăng trên bầu trời đêm vậy , chiếu rọi mọi thứ kể cả những nơi tăm tối nhất . Cũng chính vì nụ cười này như là Bạch Nguyệt Quang chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời Đàm Đài Tẫn giữa cơn tuyệt vọng

Đàm Đài Tẫn đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Lẫm
- Tiêu Lẫm , Tiểu Sơn Trà dù là quá khứ , hiện tại hay tương lai . Thì tình cảm của ta cũng chỉ trao cho mỗi mình ngươi , ta thực sự rất yêu ngươi . Mọi người bảo chỉ cần ở đêm thất tịch cầu tình duyên thì chắc chắn sẽ thành sự thật

- Ta cầu cho ta và ngươi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể chia ly , dù mọi chuyện như thế nào thì sẽ rất nhanh gặp lại nhau

Tiêu Lẫm chớp chớp mắt , ánh mắt trầm xuống một lần nữa nụ cười đó lại xuất hiện trên môi y . Tay từ từ đưa lên vòng qua eo ôm lấy hắn
- Có lẽ ta đã thực sự rung động vì ngươi rồi

- " Đàm Đài Tẫn "

Thời gian tươi đẹp này rồi cũng sẽ sớm tan biến khi Tiêu Lẫm cắm 9 chiếc đinh diệt hồn mà Diệp Tịch Vụ đưa vào người hắn , không sao coi như đây là tình cảm thực của y đối với hắn đi . Sau này cũng sẽ không còn được như bây giờ nữa , hạnh phúc mấy rồi cũng tan thành mây khói thôi

____________________________________________

Giờ bầu chọn đã đến , cả nhà thích bé Lẫm có cái kết ra sao đây ✌️ Nhảy thành rồi chết hay hồn phi phách tán 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro