One shot [ Minh Dạ × Tang Hựu ] Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những kẻ được gọi là Thần Tiên như các người , thật ra cũng chỉ là những kẻ không có trái tim , máu lạnh vô tình "

" Ta chỉ là 1 con trai tinh thấp cổ bé họng , ở Thượng Thanh luôn bị các người coi thường , sỉ nhục . Ta vẫn có thể chịu đựng được nhưng tại sao lại giết chết cả tộc nhân của ta...? "

" Mọi sự căm hận , ghét bỏ . Cứ dồn vào ta không được sao...?! "

" Tất cả cũng chỉ trách ta ngu dốt , trao nhầm con tim cho 1 kẻ không xứng . Kiếp sau ta nguyện làm 1 phàm nhân bình thường , cuộc sống dù có cực khổ thế nào . Nó còn tốt hơn ở bên cạnh ngươi trăm ngàn lần Minh Dạ "

Vào giờ phút này ta đã hiểu được giữa " yêu " và " thích " chúng khác biệt với nhau như thế nào rồi...

" Vĩnh biệt "

" Bây giờ ta mới nhận ra , ta đã thực sự yêu ngươi mất rồi "

" Tình yêu với ta là thật ! Nhưng mà đã muộn quá rồi Minh Dạ ơi "

Vài câu trích trong cái one shot bên dưới , nhìn là thấy ngọt gòi đúng hong =)))
____________________________________________

Sông Mặc Hà được tinh thể băng thượng cổ bảo vệ , yên bình trong xanh hàng ngàn năm . Khoảng trăm năm trước Chiến Thần Minh Dạ vô tình gặp ám toán , Thánh Nữ hắn nuôi lớn tránh cho hắn 1 kiếp . 2 người ngã xuống sông Mặc Hà ở nhân gian vô tình được Công Chúa và Hoàng Tử của trai tộc nhặt được

Tang Tửu và Tang Hựu cứu 2 người họ nhưng không ngờ Thánh Nữ Thiên Hoan lại trộm tinh thể băng thượng cổ cho Minh Dạ hấp thụ , để hắn mau bình phục . Tang Tửu vì đại cục làm trọng mà đã lấy tiên tủy của mình thanh lọc Mặc Hà trước sự ngăn cản của ca ca , từ nay nàng cũng không thể tiếp tục con đường tu luyện đại đạo . Đã thế còn bị tiêu hao linh lực nên mãi mãi không thể tỉnh lại , ca ca vì để cứu nàng đã quyết định gả cho Minh Dạ . Mỗi 50 năm qua đi thì phải nhờ bảo vật của hắn mới giữ được linh hồn của muội muội mình , để ép buộc cuộc hôn nhân này Trai Vương đã đề nghị lấy pháp bảo của Trai Tộc để cứu Thánh Nữ . Đến bước đường cùng nên Minh Dạ cũng đành đồng ý

Tang Hựu đem theo lòng phiền muộn gả đến Thượng Thanh trăm năm , Minh Dạ thì đương nhiên rất ghét bỏ y . Không chịu nhìn Tang Hựu lấy 1 cái

Không chỉ Minh Dạ mà cả Thượng Thanh đều chán ghét Tang Hựu , ở trong mắt họ Trai Tộc Mặc Hà chính là có lòng tham không đáy . Ức hiếp Chân Quân

Trai Tộc ở Mặc Hà cũng là tu tiên nhưng vì tu vi không cao , tính tình lười nhác nên ở Thượng Thanh Tang Hựu thường bị gọi chế giễu là " Trai Yêu "

Trăm năm trôi qua y sống rất hèn mọn chẳng có chút vui vẻ cần có , dáng vẻ vô tư yêu đời khi xưa dần thay bằng vẻ ưu sầu trầm tĩnh . Gả được cho Chiến Thần Minh Dạ uy phong lẫm liệt cả thiên hạ ai ai cũng muốn , nhưng làm gì có ai hiểu được nỗi khổ của Tang Hựu . Đạo lữ của mình chẳng thèm nhìn mình lấy 1 cái mà lại đi tìm thiên tài địa bảo cứu Thánh Nữ Thiên Hoan , y thì luôn cô đơn , lẻ loi sống trong 1 căn phòng trúc nhỏ . Bị người ta khẽ cười nhạo

Thường ngày Tang Hựu thường ngồi bên 1 cái hồ nhỏ ngắm nhìn nước hồ trong xanh nhớ về Trai Tộc của mình ở sông Mặc Hà , đám tiểu tiên đi qua thấy y ngồi đó thì lại bắt đầu chế nhạo

Tang Hựu 1 thân thanh y nhẹ nhàng , trên đầu đeo vài món trang sức nhỏ . Mắt còn bôi thêm ít nhũ mắt lấp lánh , yên lặng ngồi đó ngắm hồ nước

Nhưng trong mắt đám tiểu tiên thì đây là dáng vẻ tùy tiện vô cùng

Chúng nô tỳ nói to , cố ý sỉ nhục Tang Hựu . Tang Hựu thì vẫn giữ im lặng , làm như không nghe thấy những lời nói ác ý đó . Hoàn cảnh của Tang Hựu không tốt , so với mọi người ở Thượng Thanh tiên cảnh tu vi của y thấp kém hay bị mọi người bắt nạt . Có lần Tang Hựu muốn học tu luyện thêm pháp lực , nỗ lực để có thể bảo vệ Trai Tộc hay muội muội mình . Nhưng lại bị Minh Dạ phũ phàng từ chối
- Ngươi chỉ là 1 con trai yêu không có tiên tủy , tu luyện được chút pháp lực . Thì làm được gì ?

- Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn sống tiếp ở đây dẹp bỏ ý định lố lăng đó đi

- ....

Cũng vì sự phũ phàng đó mà Tang Hựu vẫn tiếp tục chịu đựng những lời sỉ nhục , phỉ báng của đám tiểu tiên . Nếu nói về việc Tang Hựu có thích Minh Dạ hay không thì câu trả lời là có . Từ đầu Minh Dạ đối với Tang Hựu cũng chỉ là 1 Chiến Thần trong mắt có vài tia hâm mộ , sau này khi tiếp xúc với hắn y mới sinh ra chút tình cảm . 1 chút tình cảm mà thôi nhưng cả cái Thượng Thanh này ai ai cũng nghĩ là y rất thích hắn , nên mới cố chấp muốn gả cho hắn . Tình cảm này có thể mãi dành ở từ " thích " nhưng Minh Dạ lại rất chán ghét y . Tệ nhất là vị Thánh Nữ kia sắp tỉnh lại

Bầu trời Thượng Thanh bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt , hoàng hôn buông xuống . Tang Hựu ngồi đó tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn , đám tiểu tiên kia thấy trời sắp tối nên cũng không tiếp tục chế nhạo y mà nhanh chóng về chỗ cung điện nơi họ làm việc . Thấy sắc trời cũng không còn sớm Tang Hựu nhấc chân lên trở về phòng trúc

Y ngồi ở bàn trà như phát ngốc mà chẳng để ý thứ gì , trăm năm nay cuộc sống của y ở Thượng Thanh quả là cô đơn vô vị rất nhiều . Không ai nói chuyện với y họ toàn nhìn y với ánh mắt ghét bỏ , Minh Dạ cũng vậy sự chán ghét của hắn còn rất rõ ràng . Tang Hựu tự hỏi mục đích sống của mình là gì , y chỉ là 1 con trai yêu bình thường . Giá như...giá như cuộc sống vẫn như trước , vẫn an yên khi có gia đình ở bên . Thì thật hạnh phúc biết bao , Tang Hựu cũng biết cuộc sống đó sẽ không bao giờ trở lại nữa . Thứ chờ y giờ chỉ là sự cô độc đến lúc chết mà thôi , Tang Hựu rất muốn có 1 người bạn , 1 người lắng nghe y nói . 1 người chia sẻ nỗi buồn cùng y như thế thì thật tốt .

Tang Hựu tỉnh lại khỏi việc mơ mộng đó thay 1 bộ bạch y trắng xóa trên người . Cầm lấy đèn lưu ly ra ngoài

Sương khói ở Thượng Thanh tiên cảnh hằng đêm không tan , y phất tay áo phẩy sương mù . Đi đến cung điện vừa thân thuộc vừa xa lạ kia

Càng đến gần , cảm giác lạnh lẽo trong lòng càng tăng lên . Tang Hựu cầm đèn lưu ly đi tới , các nàng thấy y cúi đầu hành lễ . Động tác thì cung kính nhưng thái độ thì trái ngược . Ở Thượng Thanh tiên cảnh có lẽ Tang Hựu được coi là kẻ dơ bẩn nhất , nếu không phải vì Minh Dạ quản lý nghiêm ngặt lại coi trọng quy củ . Có lẽ Tang Hựu sẽ không thể giữ được tính mạng

Y từ từ bước vào trong cung điện , phía sau tấm bình phong có bóng dáng người nào đó đang ngồi . Tang Hựu cung kính quỳ gối xuống
- Cầu xin Chân Quân , cho ta mượn Xá Lợi Tử dùng 1 chút

Mỗi 50 năm qua đi , Tang Hựu đều đến gặp Minh Dạ để mượn Xá Lợi Tử giữ lại linh hồn cho Tang Tửu . Nam nhân ở sau bức bình phong từ từ mở mắt ra

Ngữ điệu hắn lạnh lẽo mang theo vài phần ghét bỏ
- Hôm nay không thể , 9 ngày nữa ta sẽ cho ngươi mượn Xá Lợi Tử

Tang Hựu nghe đến đây có chút khẩn trương
- Nhưng mai là ngày muội muội ta cần Xá Lợi Tử , nếu không có nó muội ấy sẽ hồn phi phách tán

Ngữ khí người kia không gợn sóng
- Nhưng Thiên Hoan sắp tỉnh cần Xá Lợi Tử để thanh lọc trọc khí

Nghe được tên của Thánh Nữ , Tang Hựu chợt im lặng . Nếu là Thiên Hoan thì tỉ lệ y mượn được Xá Lợi Tử là 0%

Nhưng bắt buộc hôm nay bản thân phải mượn được Xá Lợi Tử , nếu không y cũng không rời đi
- Coi như là ta cầu xin ngươi đi , ta chỉ dùng Xá Lợi Tử 1 lúc rồi sẽ trả lại cho ngươi

Minh Dạ lạnh lùng nhìn Tang Hựu
- Trăm năm qua , sao ngươi vẫn không có quy củ như vậy ?

Dứt lời , y bị linh quang của trận pháp đánh ngã ra đất . Phun ra máu ở khóe miệng , nhưng cái con người ngang bướng ở dưới mặt đất vẫn không chịu thua . Dù hôm nay bằng bất cứ giá nào y cũng phải lấy được Xá Lợi Tử . Tang Hựu cầm trên tay 1 viên minh châu ném nó xuống đất , minh châu hoá thành 1 tia linh lực xuyên qua trận pháp dừng lại trên người của Minh Dạ . Viên minh châu này là khi còn ở Mặc Hà y vô tình chế tạo ra nó , bây giờ không ngờ lại có thể dùng . Minh Dạ không đề phòng y nên lập tức trúng kế

Minh Dạ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn y , tưởng Tang Hựu sẽ sợ hãi lùi lại nhưng không . Lần này y đã quyết tâm cứu muội muội . Tay từ từ chạm vào người hắn để lấy Xá Lợi Tử , khẽ nói nhỏ
- Ta không phải muốn làm vậy , ta chỉ muốn cứu muội muội ta mà thôi

- Nếu như hôm nay ngươi lấy đi Xá Lợi Tử khiến Thiên Hoan xảy ra chuyện gì , thì ta sẽ bắt ngươi về đây rồi giết chết ngươi . Lấy máu ngươi nhuộm đỏ Xá Lợi Tử , nghiền nát vỏ trai của ngươi ra

Ánh mắt Tang Hựu trầm xuống khi nghe những lời đe dọa đó , y lấy Xá Lợi Tử màu vàng ra . Cầm trên tay rồi bước xuống giường , quay người rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn nam nhân trên giường . Những lời nói đó có sát thương cực kỳ lớn , nó đã thực sự làm tổn thương đến trái tim của y . Nhìn Tang Hựu rời đi trong lòng Minh Dạ có chút hụt hẫng

Tang Hựu trở về Mặc Hà lập tức chạy đến chỗ Tang Tửu đang nằm , lấy Xá Lợi Tử giữ hồn phách nàng lại .
- May quá cuối cùng cũng kịp

Trai Vương bên cạnh nhìn Tang Hựu trong mắt có chút phiền muộn , sau khi giữ được hồn phách của Tang Tửu xong ông liền ra ngoài nói chuyện với con trai
- Hựu Nhi cuộc sống của con ở Thượng Thanh có ổn không ?

Tang Hựu ngạc nhiên khi nghe Phụ thân hỏi vậy
- Con vẫn rất ổn mà , Phụ Vương người đừng lo lắng . Hôm nay con chỉ có thể ở lại đây 1 lúc thôi , giờ con phải về rồi . Phụ Vương phải chăm sóc A Tửu thật tốt đó con đi đây , Tang Hựu từ dưới sông đi lên . Trời bây giờ còn chưa sáng , y đi vào khu rừng bên cạnh sông Mặc Hà . Ngồi dưới 1 gốc cây hoa anh đào lớn , bầu trời được mặt trăng sáng chiếu . Lâu lâu sẽ có 1 cơn gió nhẹ được thổi qua , chưa bao giờ Tang Hựu cảm thấy yên bình như này . Cũng mấy trăm năm rồi nhỉ ? Đột nhiên 1 giọng nói xa lạ được cất lên
- Trai tinh ? Ngươi đến đây làm gì vậy

Tang Hựu ngẩng đầu lên , trên cây là 1 nam nhân mặc huyết y nằm đó . Khuôn mặt sắc sảo mang theo chút vô tư , vui vẻ rất thuận mắt nhìn . Thấy y nhìn mình hắn liền nhảy từ trên cây xuống , ngồi bên cạnh y
- Ta hỏi ngươi đó nhìn chằm chằm ta làm gì . Có phải thích ta rồi không ?

Tang Hựu cúi đầu xuống
- Ăn nói linh tinh , mới gặp lần đầu sao có thể gọi là thích được

Nam nhân thấy y trả lời vậy thì cười phá lên
- Hahaha thú vị lắm , chúng ta kết giao thành bằng hữu đi

Hắn đưa tay ra
- Ta tên Phượng Minh , ngươi tên gì ?

- Ta tên Tang Hựu

Trăm năm nay chưa từng có người nào muốn bắt chuyện với y , giờ đây lại có người chịu làm vậy . Y thật sự rất vui , 1 niềm vui rất lâu rồi chưa cảm nhận được

- Thế từ nay trở đi chúng ta sẽ thành bằng hữu của nhau , ngươi đồng ý chứ ?

- Ta đồng ý

2 người mới gặp nhau đã lập tức kết giao làm bằng hữu , Phượng Minh cùng Tang Hựu ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc lâu . Nhận ra trời sắp sáng nên Tang Hựu phải trở về Thượng Thanh trả lại Xá Lợi Tử , nên y đành từ biệt Phượng Minh . Nhưng hắn đột nhiên nắm tay y lại , nhét vào tay y 1 cây trâm hình Phượng Hoàng
- Cây trâm này tên Phượng Linh , đây coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả , có duyên chúng ta sẽ sớm gặp lại

Hắn cài trâm lên tóc y sau đó vẫy tay tạm biệt , Tang Hựu rời đi

Về đến Thượng Thanh , Tang Hựu thấy đám tiểu tiên nhìn mình với ánh mắt khó hiểu . Y hiểu là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi , Tang Hựu rụt rè bước chân vào tẩm điện của Minh Dạ để trả lại Xá Lợi Tử . Thấy hắn quay mặt với mình y khẽ nói
- Ta quay lại để trả Xá Lợi Tử cho ngươi

Minh Dạ tức giận quay mặt lại
- Ngươi còn dám quay lại ? Ngươi có biết vì ngươi mà Thiên Hoan đến 50 năm sau mới có thể tỉnh lại không ?

Tang Hựu bối rối trả lời
- Nhưng mà...nhưng mà ta...

Minh Dạ hét lớn
- Cút ra ngoài chịu phạt cho ta

Tang Hựu lập tức để Xá Lợi Tử lại ngoan ngoãn ra ngoài , y quỳ trước tẩm điện của Minh Dạ . Đột nhiên có tuyết rơi xuống ? Ở Thượng Thanh làm gì có chuyện tuyết rơi xuống , tất cả là do Minh Dạ muốn y chịu khổ mà thôi . Mấy tiểu tiên ở ngoài điện lại có chuyện để chế nhạo y
- Ây da trai yêu đó không ngờ lại dám trộm Xá Lợi để cứu Thánh Nữ

- Đúng là có lòng tham không đáy thật mà

- Lần này thì hay rồi để Chiến Thần tức giận thật rồi , còn bị ngài bắt quỳ trước điện 1 tuần nữa

Tang Hựu nắm chặt tay lại , mím môi không nói gì . Cứ như thế y quỳ mãi trước tẩm điện của Minh Dạ suốt 5 ngày , tuyết thì cứ rơi không ngừng . Y thấy bản thân mình dần mất hết cảm giác , sắp không chịu được nữa . Minh Dạ vẫn đứng trên điện nhìn y chịu phạt . Cả người Tang Hựu phủ đầy tuyết , thân thể run rẩy , đôi môi tái nhợt đi  . Y sắp không trụ vững được nữa thì 1 chiếc dù bỗng xuất hiện che chắn hết tuyết cho y , Tang Hựu ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang cầm ô
- Phượng Minh...!?

- Là ta

Cứ như thế nam nhân mặc huyết y cứ thế đứng cầm dù che chắn tuyết cho nam nhân mặc bạch y , Minh Dạ nhìn thấy người kia thì bất ngờ
- Đó không phải là đệ đệ của Sơ Hoàng sao ? Hắn tại sao lại giúp Tang Hựu ?

Các tiểu tiên ở trong điện cũng bàn luận về việc tại sao 2 người này lại quen nhau
- Phượng Minh điện hạ ngài ấy không phải hàng trăm năm qua đều đi thăm thú nhân gian , không về lại Thượng Thanh sao . Giờ lại bất ngờ trở về

- Không phải là vì người kia chứ ?

Hết 7 ngày Phượng Minh đưa Tang Hựu về phòng trúc
- Ngươi chính là Thiên Phi của Minh Dạ ?

- Còn ngươi chính là đệ đệ của Sơ Hoàng ?

2 người nhìn nhau bật cười
- Ta vốn đang đi thăm thú nhân gian thì gặp ngươi dưới gốc cây hoa anh đào đó , ta không hiểu sao lại rất muốn kết bạn với ngươi

Nhìn Tang Hựu hết sức tiều tụy như thế Phượng Minh liền dìu y vào giường đỡ y nằm xuống
- Ta đã nghe rất nhiều lời đồn về ngươi nhưng ta biết tất cả không phải là thật

- Ta cũng chỉ muốn cứu muội muội mà thôi...

- Không sao đâu , ta sẽ bảo vệ ngươi mà

Phượng Minh xoa đầu Tang Hựu cười cười
- Có 1 người bạn như ngươi thật tốt. . .

Kể từ đó 2 người ngày càng thân thiết hơn , cùng nhau ngồi ở bên cạnh hồ nước trò chuyện với nhau . Phượng Minh dạy Tang Hựu cách đều chế độc dược giúp y có thể tự phòng thân , những lúc rảnh rỗi họ sẽ về khu rừng 2 người họ gặp nhau . Rồi vui chơi ở đó . Do bọn họ quá thân thiết nên tin đồn 2 người có gian tình bắt đầu được lưu truyền , nó cũng truyền đến tai Minh Dạ . Trong lòng hắn có chút tức giận nhưng cũng mặc kệ

Cuộc sống vui vẻ đó kéo dài đến 50 năm sau , nó bị phá nát khi Thánh Nữ tỉnh dậy . Đã đến thời điểm Tang Hựu phải đi mượn Xá Lợi Tử từ chỗ Minh Dạ và cũng là ngày Thiên Hoan tỉnh lại . Đêm hôm đó Tang Hựu vẫn đến chỗ Minh Dạ để mượn Xá Lợi Tử , lần này Minh Dạ đã có sự đề phòng rất lớn với y
- Ngươi còn có mặt mũi đến để mượn Xá Lợi Tử à ? Sao không nhờ Phượng Minh của ngươi giúp đỡ đi tìm ta làm gì

- Ngày mai cũng là thời điểm Thiên Hoan tỉnh lại , ta nhất định sẽ không cho ngươi mượn đâu

Tang Hựu quỳ xuống cầu xin hắn
- Ta cầu xin ngươi hãy cứu muội muội ta đi , lần này mà không dùng Xá Lợi Tử muội ấy sẽ hồn phi phách tán

Minh Dạ bóp cổ Tang Hựu , nhấc bổng y lên
- Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi , đừng có mà đưa ra yêu cầu cho ta

Hắn vứt y ngã xuống , Tang Hựu biết lần này y thất bại rồi . Y sẽ không cứu được muội muội , Tang Hựu lập tức chạy về Mặc Hà . Cùng lúc này có người đến truyền tin Thánh Nữ sắp tỉnh lại rồi , Minh Dạ liền đi đến Dao Trì

Tang Hựu về đến Mặc Hà thì đã muộn cơ thể Tang Tửu dần dần tan biến , y bật khóc cố gắng giữ lấy những mảnh hồn của nàng . Trai Vương chỉ có thể đau lòng đứng nhìn con gái mình chết mà thôi
- Kh...không...A Tửu muội đừng đi mà ! A Tửu...

Y gào khóc lên , nhưng vẫn không giữ được hồn phách của muội muội . Thứ còn sót lại duy nhất chỉ là vỏ trai trống rỗng , Tang Hựu cầm vỏ trai lên trái tim như bị vỡ nát

Trong khi Minh Dạ đang rất vui mừng khi Thiên Hoan tỉnh lại , thì Tang Hựu đang đau khổ khi muội muội mình hồn phi phách tán . Thiên Hoan tỉnh lại thì nghe tin Minh Dạ đã cưới thê tử là 1 con trai yêu đã thế còn là nam nhi , cô ta tỏ ra đố kỵ vô cùng . Dù biết Minh Dạ bị ép buộc mới phải cưới người đó nhưng vẫn rất tức . Ngay hôm sau cô ta đã đem tộc nhân của tộc Đằng Xà đến để sang bằng Trai Tộc với cái lí do rất vô lý là " Tang Hựu đã ăn cắp Xá Lợi Tử khiến cô ta bây giờ mới tỉnh lại "

Tang Hựu đang ngồi thẫn thờ nhìn vỏ trai trống rỗng của Tang Tửu thì đột nhiên nghe tin có người đến muốn diệt cả Trai Tộc , y đi ra liền gặp ngay Thiên Hoan dẫn theo rất nhiều binh lính đang tàn sát Trai Tộc
- Ngươi làm gì vậy hả ?

- Thì ra ngươi là Tang Hựu à , nợ mới nợ cũ hôm nay ta sẽ tính hết với ngươi

Vì không có tiên tủy nên y nhanh chóng bị bắt lại , chứng kiến cảnh Phụ Vương mình bị giết chết cả Trai Tộc bị diệt vong
- Không...

Thiên Hoan cười khẩy đến nâng cằm y lên
- Cảm giác tự mắt chứng kiến cảnh cả tộc của mình bị giết chết là loại cảm giác như thế nào ?

Y bị áp giải về , bị tra tấn sau đó bị ném xuống Hoang Vực . Phượng Minh đang ở chỗ Sơ Hoàng và Tắc Trạch nhận được tin này thoáng chốc đứng hình , rồi lập tức đến Hoang Vực tìm y . Vừa xuống thì thấy Tang Hựu đang bị yêu ma quỷ quái vây quanh gậm nhấm thân xác , hắn dùng linh lực đánh bay chúng ta . Chạy đến ôm lấy Tang Hựu , Phượng Minh không kìm được nước mắt mà rơi xuống .
- Ta...ta xin lỗi đã không bảo vệ được ngươi...

Tang Hựu may mắn còn sống nhẹ mở mắt nhìn hắn
- Phượng Minh...giu... giúp ta...ta phải giết chết Thiên Hoan

Phượng Minh tạo ra 1 trận pháp bảo vệ 2 người
- Phượng Linh , nó chính là được đúc kết từ máu và lông vũ của ta . Tộc Phượng Hoàng của ta tương truyền rằng , nếu yêu 1 ai đó chỉ cần tặng Hoàng Đế Phượng Linh cho người đó là được . Ngươi có thể dùng nó , nó như sức mạnh của ta vậy . Thay ta bảo vệ ngươi

- Ta biết chúng ta sẽ không thoát ra khỏi Hoang Vực được , ta sẽ dùng hết tất cả sức mạnh để cứu ngươi thoát ra .

- Tang Hựu ta chỉ muốn nói là : " Ta yêu ngươi ! Từ lần đầu tiên gặp gỡ , ta đã yêu ngươi rồi . Ta nhìn thấy hết được ngươi là người thanh thuần , trong sáng . Nhưng trong lòng đang chứa rất nhiều sự tuyệt vọng "

- Sau này ta không còn nữa , ngươi phải tự bảo vệ chính mình đó

- Tang Hựu....Vĩnh Biệt !

- Phượng Minh , đừng....

Phượng Minh dùng toàn bộ tu vi cả đời giết chết hết yêu ma ở Hoang Vực sau đó thổ huyết ngã xuống đối diện Tang Hựu . Cả Thượng Thanh đều nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Phượng Hoàng , 1 ngôi sao đỏ rực trên trời biến mất . Tắc Trạch như tính ra điều gì đó , ánh mắt Đượm buồn nhìn Sơ Hoàng . Ở bên đây , Tang Hựu đau đớn hét lên
- Không...

Tang Hựu nghẹn ngào gọi tên huyết y nam nhân kia , bàn tay dính đầy máu tươi cố gắng chạm đến tay hắn nhưng không tới . Không ai ngờ tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của Thánh Nữ Thiên Hoan , nhằm gán ghép cho Phượng Minh và Tang Hựu có gian tình với nhau . Nhưng không ngờ Phượng Minh lại thực sự bị cô ta bức đến chết . Các vị Thần đến chứng kiến 1 màn này , thêm phần Thiên Hoan phụ họa . Họ cứ nghĩ 2 người kia thực sự có gian tình , Vũ Thần nhìn đệ đệ mình nằm đó không kìm được nước mắt ngất đi . Tắc Trạch đưa nàng về , còn Tang Hựu vì cái tội có gian tình với người khác lập tức bị xích tay tại đài phán xét . Đợi các vị thần đưa ra hình phạt , từ đầu đến cuối Minh Dạ luôn nhìn Tang Hựu . Cả người y đều tả tơi , máu me đầy người . Nhưng đặc biệt sau tóc lại có 1 cây trâm Phượng...?!
- Ngươi và Phượng Minh có gian tình ngươi có biết là tội gì không ?

- Gian tình...? Haha phải ta và hắn có gian tình đó . Hắn đối với ta còn có thứ gọi là " tình " ít nhất còn hơn

- " Những kẻ được gọi là Thần Tiên như các ngươi . Thật ra cũng chỉ là những kẻ không có trái tim , máu lạnh , vô tình "

1 đạo thiên lôi đánh xuống người Tang Hựu , may mắn được Phượng Linh che chắn bảo vệ
- Sao có thể ?

Các vị thần đồng loạt hoảng hốt , Phượng Linh kia chỉ có tộc Phượng Hoàng mới có tại sao 1 con trai yêu lại có ? Thiên Hoan thấy thế bèn thêm dầu vào lửa
- Đó không phải là Hoàng Đế Phượng Linh sao , thế tin đồn kia quả thực là thật

Nghe thấy lời nói của Thiên Hoan , Tang Hựu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta . Điều này khiến Thiên Hoan và Minh Dạ giật mình , Tang Hựu y chưa từng có ánh mắt đó .
- Thiên Hoan cô là Thánh Nữ , cô thấy cô có xứng đáng với cái danh xưng " Thánh Nữ " của mình không hả ?

- " Ta chỉ là 1 con trai yêu thấp cổ bé họng , ở Thượng Thanh luôn bị các người coi thường , sỉ nhục . Ta đều có thể chịu đựng nhưng sao lại giết chết hết tất cả tộc nhân của ta...? "

- Tang Hựu ngươi đừng có hồ nháo nữa

- Hồ nháo ?

Câu nói này chính thức chọc điên Tang Hựu , y hất tay phá nát xích sắt đi đến chỗ Minh Dạ .
- 500 trăm năm trước không phải vì cô ta lấy đi tinh thể băng khiến Mặc Hà suýt bị hủy hoại để cứu ngươi , muội muội ta đành lấy tiên tủy của bản thân thanh lọc lại Mặc Hà . Thì bây giờ con bé có hồn phi phách tán không ?

- TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ CỨU NGƯƠI

Tang Hựu hét to lên như trút bỏ hết những khổ đau bấy lâu nay mình chịu phải

" Tất cả những căm hận , ghét bỏ . Cứ dồn hết vào ta không được sao...?! "

- Suốt mấy trăm năm qua , ta sống ở Thượng Thanh rất cô đơn . Không ai muốn trò chuyện với ta , ta chỉ có thể mỗi ngày đến bên hồ nhớ về Trai Tộc . Ngày nào cũng nghe những lời phỉ nhổ của đám tiểu tiên , đối mặt với sự lạnh lùng của ngươi . Không vì muội muội thì sao ta phải ép buộc bản thân ở trong cái lồng kính cô đơn này trăm năm

- Minh Dạ... Ngươi vốn là Phu Quân của ta nhưng trong đầu chỉ có " Thánh Nữ  của ngươi " . Nhìn ta 1 cái cũng không nhìn , ta vốn không có tiên tủy như mọi người muốn học chút pháp lực để bảo vệ muội muội ngươi cũng phũ phàng từ chối . Trăm năm cô đơn cuối cùng ta cũng tìm được 1 người thật sự quan tâm , đối tốt với ta . Nhưng cũng chỉ vì muốn bảo vệ ta khỏi Thánh Nữ mà chết tại Hoang Uyên , cái nơi tăm tối đáng sợ đó .

- Chính cô ta là kẻ diệt hết cả tộc của ta đó

- Minh Dạ , ngươi nói coi...ta có nên lột da móc mắt " Thánh Nữ của ngươi " không ?

Thiên Hoan trong mắt có tia sợ hãi lùi lại , Minh Dạ ôm chầm lấy y trước mặt các vị thần . Họ đã hiểu hết rồi , đây là chuyện riêng của Minh Dạ họ không tiện nhúng tay vào
- Tang Hựu là ta sai , ngươi đừng như thế . Tỉnh lại đi , đừng làm ta sợ

Tang Hựu đẩy mạnh hắn ra
- Câm miệng , ngươi không có quyền ngăn cản ta . Ngươi chẳng là gì của ta cả

Minh Dạ ánh mắt vô hồn nhìn y , hắn thật sự có chút động tâm với Tang Hựu . Khi thấy y ở cạnh Phượng Minh hắn đã cảm thấy khó chịu trong người , đó là ghen ? Nhưng hắn không tin tưởng vào nó nên cố tình phủ nhận thứ tình cảm đó đi , chỉ quan tâm đến Thánh Nữ Thiên Hoan . Để rồi mọi chuyện đi đến bước đường này

Tang Hựu lập tức phi người đến cầm trâm Phượng Linh trên tay ý định đâm chết Thiên Hoan nhưng Minh Dạ lại giữ tay y lại
- Tang Hựu coi như ta cầu xin ngươi , đừng giết cô ấy

- Cầu xin ? 50 năm trước ta cũng thấp kém quỳ dưới chân ngươi . Cầu xin ngươi mượn Xá Lợi Tử ngươi đã nói gì ?

- Ngươi từ chối ta 1 cách phũ phàng , ngươi nhớ chứ ?

Nhân lúc Minh Dạ trầm mặc , Tang Hựu rút ra từ thắt lưng 1 loại bột gì đó ném vào người Thiên Hoan . Khiến cô ta hét lớn lên
- Aaa , ngươi ném thứ gì vào ta vậy ?

- Hahaha nó chính là Tử độc , do chính ta và Phượng Minh chế tạo . Nó vốn không có thuốc giải sẽ khiến ngươi bị ghẻ lở đến chết , dù là thần tiên cũng không cứu được

Thiên Hoan ngã nhào xuống đất cả cơ thể dần lở loét khó coi vô cùng , cô ta cứ gãi các vết lở . Khiến chúng ngày càng lan rộng  , ghê rợn hơn

Tang Hựu hất tay Minh Dạ ra , chỉa mũi trâm về phía hắn
- Minh Dạ ngươi biết không , ta đã từng thích ngươi . Nhưng đến 1 ngày ta chợt nhận ra mình sai rồi

- " Tất cả cũng chỉ trách ta ngu dốt , trao nhầm con tim cho 1 kẻ không xứng . Kiếp sau ta nguyện làm 1 phàm nhân bình thường , cuộc sống dù có cực khổ thế nào . Nó còn tốt hơn ở bên cạnh ngươi trăm ngàn lần Minh Dạ "

- Vào giờ phút này ta đã hiểu được giữa " yêu " và " thích " chúng khác biệt với nhau như thế nào rồi...

- " Vĩnh Biệt "

Không ngờ cây trâm đang chỉa vào người Minh Dạ lại bị Tang Hựu tự xoay lại đâm vào tim chính bình
- Tang Hựu !!!

1 thân lam y chao đảo ngã xuống , bạch y nam tử lập tức chạy lại đỡ lấy thân thể kia
- Ta...ta xin lỗi...

- " Bây giờ ta mới nhận ra , ta đã thực sự yêu ngươi mất rồi "

Tang Hựu mỉm cười , nụ cười đã rất lâu chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt y
- " Tình yêu với ta là thật ! Nhưng đã quá muộn rồi Minh Dạ ơi "

-....

Tang Hựu tan biến chỉ còn lại 1 chiếc vỏ trai màu xanh lam rơi xuống dưới đất

Về sau nghe nói Thánh Nữ Thiên Hoan trúng độc sau đó bị ghẻ lở đến chết . Chiến Thần Minh Dạ lại tự tay đốt cháy tu vi của chính mình , chỉ để dệt lên 1 giấc mộng dài . 1 lần rồi lại 1 lần trải qua luân hồi , nhìn thấy vị cố nhân 1 thân lam y ngồi bên cạnh hồ nước trong kí ức

Minh Dạ hao tổn hết tu vi , đắm chìm trong Bàn Nhược Kiếp Phù Du gần vạn năm . Đại năng suýt thành thần năm đó bây giờ lại biến thành 1 con giao long ôm vỏ trai không đáng chú ý ở đáy sông Mặc Hà . Khiến người ta thấy đáng tiếc thay

Cứ như thế ở Thượng Thanh không còn Chiến Thần Minh Dạ nữa , các vị thần khác vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình

____________________________________________

Lần đầu tiên t viết fic về cp Minh Dạ × Tang Hựu này . Viết vội nên sai chính tả hơi nhiều mong mn bỏ qua =))

Tự tin nói mình là người đầu tiên viết fic về cp này 😽🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro