[ Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô ] Bắt đầu lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên trước mặt này đích thị là Tiêu Lẫm rồi , Đàm Đài Tẫn lập tức chạy lại chỗ y ôm chầm lấy thiếu niên đó trên mặt rất vui mừng . Hắn ôm chặt đến mức không cho thiếu niên kia có cơ hội phản ứng lại , trên người thiếu niên này lại có mùi rất lạ . Mùi sữa sao ?
- Tiêu Lẫm , ta thực sự rất nhớ ngươi . Bao lâu nay ngươi đi đâu vậy ?

Thiếu niên đó ngạc nhiên chớp mắt nhìn nam nhân trực khóc kia , nhưng thấy người trước mặt xúc động đến thế cũng đưa tay vỗ về hắn
- Huynh đài này , hình như huynh nhận lầm người rồi

Đàm Đài Tẫn thấy có chút sai sai nên buông thiếu niên ra rồi nhìn y
- Tiêu Lẫm ?!

Thiếu niên sực bật cười :
- Ta tên Công Dã Tịch Vô là đại đệ tử của Hành Dương Tông , hân hạnh được gặp huynh

- Công Dã Tịch Vô ?

Đàm Đài Tẫn vẫn chưa hiểu lắm , có thể là mình nhận nhầm người thật , có thể cũng không phải . 2 người vừa đi vừa trò chuyện với nhau
- Hay để ta tiễn huynh 1 quảng đường nhé

Đàm Đài Tẫn rất nghi ngờ người trước mặt là Tiêu Lẫm nên từ chối
- A không cần đâu , Công Dã Sư Huynh nè . Ngoại hình của huynh thật giống với 1 người thân của ta

- Không biết Công Dã Sư Huynh có biết người đó không . Có lẽ giữa 2 người có chút quan hệ , huynh là người từ đâu đến đây học vậy ?

- Ta...

Thiếu niên kia hơi do dự nhưng rồi cũng nói ra
- Ta là được Bất Hư Chân Nhân nhận nuôi khi còn nhỏ

- Mạng phép 1 chút lúc nãy ta ôm huynh , phát hiện ra cơ thể huynh có mùi sữa là vì sao vậy ?

Công Dã Tịch Vô cũng kể cho Đàm Đài Tẫn nghe
- Khi ta 2 tuổi , Bất Hư Chân Nhân vì muốn ta học được lòng dũng cảm có dũng khí . Nên đã ném ta vào hang sói trong 3 tháng , may mắn bọn chúng lại rất thích ta , không ăn thịt ta . Còn nuôi lớn ta bằng sữa của bọn chúng nên trên người ta vẫn luôn lưu lại mùi vị sữa đó

- Thì ra là vậy

Đàm Đài Tẫn thấy vị Bất Hư Chân Nhân này quá quen thuộc nên bịa 1 lí do muốn Công Dã Tịch Vô dẫn đi gặp vị Chân Nhân đó
- Ta có thể gặp vị Bất Hư Chân Nhân kia được không ? Ngài ấy từng dùng truyền tin cứu ta 1 mạng nên ta muốn cảm tạ

- Được chứ

Công Dã Tịch Vô dẫn Đàm Đài Tẫn đến chỗ của Bất Hư Chân Nhân trong núi
- Sau khi quy tiên , Bất Hư Chân Nhân ẩn mình trong đoá Kim Hoa này nè

Đàm Đài Tẫn tưởng Bàng Nghi Chi đã tu được thuật Trường Sinh rồi không ngờ lại quy tiên như thế
- Sao ngài ấy lại tạ thế vậy ?

Công Dã Tịch Vô thở dài
- Bất Hư Chân Nhân từng thăm thú nhân gian , quá quen với sự yêu hận biệt ly của thế nhân . Tuy thành công nhìn thấu duyên phận nhưng mà ngài ấy chưa tu được thuật Trường Sinh

- Mãi đến năm ngài ấy 90 tuổi , dưới núi mở 1 sòng bạc mới . Ngài ấy xuống núi thắng được 1 trận lớn , lảo đảo chống gậy quay về núi . Vui vẻ quá độ mà té nhào 1 cái , 7 ngày sau liền quy tiên

Đàm Đài Tẫn thấy Bàng Nghi Chi chết quá nỗi bất lực , trần đời ai lại chết nhảm như vậy chứ
- Vậy ta phải làm thế nào để cảm tạ ngài ấy đây

- Đừng lo lắng chỉ cần dùng thuật tiên môn ta triệu hồi ngài ấy là được

Công Dã Tịch Vô dùng linh lực biến từ đoá kim hoa đó ra được Bàng Nghi Chi , Đàm Đài Tẫn trợn mắt nhìn vị Bất Hư Chân Nhân đó xong quay sang hỏi Tịch Vô
- Đây rốt cuộc là nguyên thần hay ảo ảnh

- Đây là 1 thuật pháp thú vị tên Vân Đoan , do Bất Hư Chân Nhân chế tạo . Ngài ấy bảo thân xác là có giới hạn , nhưng ý thức có thể mãi trường tồn nên ngài ấy bố trí trận pháp này trước khi quy tiên

Cuối cùng Đàm Đài Tẫn đã hiểu hết mọi chuyện , việc Tiêu Lẫm sống lại chắc chắn có liên quan đến Bàng Nghi Chi . Hắn bèn nói với Công Dã Tịch Vô
- Công Dã Sư Huynh , ta có chút chuyện muốn nói với Bất Hư Chân Nhân . Huynh có thể...

- Ta hiểu rồi

Công Dã Tịch Vô đặt tay lên vai Đàm Đài Tẫn vỗ nhẹ 2 cái rồi bước ra ngoài , Đàm Đài Tẫn ngó ngó Bất Hư Chân Nhân kia
- Bất Hư Chân Nhân ?

Bất Hư Chân Nhân im lặng không đáp , Đàm Đài Tẫn thấy thế liền hỏi
- Bàng Nghi Chi ?

Bất Hư Chân Nhân ngẩng đầu lên nhìn hắn , Đàm Đài Tẫn tiếp tục hỏi
- Là ngươi đã hồi sinh Tiêu Lẫm sao ? Về vụ thả y vào hang sói ngươi cũng làm ?

Bàng Nghi Chi đột nhiên tức giận chỉ chỉ vô mặt Đàm Đài Tẫn chửi
- Này nhá không phải ngươi 500 năm trước tự nhiên đâm Niêm Phệ Hồn vào người con trai ta , thì có lẽ giờ ta với Tiểu Sư Điệt cũng về Tiêu Dao Tông sống vui vẻ rồi .

- Đàm Đài Tẫn , tốt nhất ngươi tránh xa Tịch Vô ra . Để ta biết ngươi có ý đồ với thằng bé , ta chết rồi cũng hiện hồn về bóp cổ ngươi

( Người cha hết lòng bảo vệ con trai nhỏ =)) )

Quá tức giận Bàng Nghi Chi chửi xong liền ẩn mình vào kim hoa , chưởng môn Tiêu Dao Tông đột nhiên đứng sau lưng Đàm Đài Tẫn hỏi
- Sao nào nãy thấy ngươi nóng lòng rời đi , sa giờ vẫn còn ở đây ?

- Ta nhờ Công Dã sư huynh đưa đến đây để xin 1 quẻ bói

Đàm Đài Tẫn liền quỳ gối xuống chấp tay hành lễ với trưởng môn
- Xin trưởng môn hãy nhận ta làm đệ tử

Triệu Du trưởng môn lắc lắc đầu
- Muốn làm đệ tử của Tiêu Dao Tông ta đâu có dễ

Đàm Đài Tẫn quỳ ở đó đang hoang mang với những gì Triệu Du nói , không phải nãy ông ấy muốn nhận mình làm đệ tử sao . Giờ bỗng nhiên lại không muốn nữa vậy . Triệu Du dìu Đàm Đài Tẫn đứng lên , dùng linh lực lấy ra 1 cây kiếm
- Thanh kiếm này có tên là Nam Chi , được sư phụ ta chế tạo lúc sinh thời . Nó do hoa mai hóa thành , không chút tiêu điều . Hôm nay ta đưa ngươi thanh kiếm này là để kiểm chứng , đợi ngày nào đó ngươi có thể thức tỉnh nó . Thì coi là đã lĩnh hộ ra , lúc đó mới có thể tập tu tiên phát . Trở thành đệ tử chính thức của ta

Đàm Đài Tẫn nhận lấy kiếm , khấu đầu tạ ơn . Nhất định hắn phải ở lại đây học tập thật tốt , phải bắt đầu lại với Tiêu Lẫm . Cố gắng chiếm lấy tình cảm của y

____________________________________________

Anh gặp lại vợ nè mấy đứa

Vợ đổi luôn cả tên cả họ , anh suýt nhận không ra 🥲

Anh cảm thấy nể cha dzợ thật :))


Muốn nói chuyện với cha dzợ tý

Cha dzợ khó ở không muốn gả Tiểu Tịch Vô cho anh =)))

Nên anh quyết định quay xe ở lại tán vợ 🙈

Mn đoán xem cp này sẽ là ngược hay ngọt đêy 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro