[ Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô ] Bắt đầu lại ( 11 ) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến nổ ra 2 bên quyết chiến ác liệt , Mạt Nữ không do dự lao lên đầu tiên đối kháng với Lê Tô Tô . Từ khi Tiên Môn tụ tập ở ngoài Ma Cung , Mạt Nữ đã chú ý đến nữ nhi duy nhất mặc kim y trong đám người là Lê Tô Tô . Nàng ta nhìn thực sự rất giống với Diệp Tịch Vụ kiếp trước , mà Tô Tô nhìn Mạt Nữ cũng thoáng chốc sững người . Miệng không kiểm soát thốt lên vài chữ

- Diệp Băng Thường?

Quan sát Lê Tô Tô Mạt Nữ cũng đã hiểu ra nàng ta cũng có thể lịch kiếp như mình , nhớ lại kiếp trước khi mình chỉ là 1 thứ nữ . Luôn bị đích nữ là Diệp Tịch Vụ bắt nạt , ghen ghét , bị đẩy xuống hồ . Nàng ta còn muốn tranh giành Tiêu Lẫm với mình , nghĩ đến đây Mạt Nữ ánh mắt nổi đầy gân máu trận chiến vừa bắt đầu đã lao lên muốn giết Lê Tô Tô đầu tiên mà quên mất Thương Cửu Mân đằng kia . Các ma binh ứng chiến với đệ tử Tiên Môn , Thương Cửu Mân nhìn đã thấy không ổn bèn nói với mọi người sẽ để Phù Nhai mở trận

- Tiêu Trưởng Môn sao..sao ta có thể mở được

- Ta phải lên đánh với Công Dã Tịch Vô nếu không thì chắc chắn sẽ thất bại , không đóng được Đồng Bi Đạo

- Phù Nhai mọi chuyện giao hết cho cô và mọi người mở trận pháp .

Không nhiều lời Thương Cửu Mân phi người cầm kiếm lao đến chỗ Công Dã Tịch Vô . Tịch Vô nhìn hắn cũng rút kiếm ra bắt đầu đánh nhau . 2 người vừa giao đấu trên không vừa chất vấn nhau

- Dừng tay đi

- Dừng tay sao ?

- Sao ngươi không nhìn lại ngươi đi . Ngươi mở trận pháp Tinh Phạt muốn giết ta , ngươi nói coi ta phải dừng tay như thế nào với kẻ muốn giết ta đây ?

- Tịch Vô ngươi thực sự nên dừng lại đi , đừng sa đọa nữa . Nếu không dừng lại ngươi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma

- Ngươi đã mở ra Đồng Bi Đạo , ta nhất định không để nó nuốt chửng lấy thế gian

- Ta mở ? Thương Cửu Mân ngươi nghi ngờ là ta ? Ngươi có từng nghĩ có kẻ khác muốn hãm hại ta không

Thương Cửu Mân không nói gì tiếp tục đọ kiếm với Công Dã Tịch Vô

Bên trên 2 người đánh nhau ác liệt bên dưới cũng chẳng thua kém gì . Lê Tô Tô đánh với Mạt Nữ ngang tài ngang sức , không phân được thắng bại . Các đệ tử khác cũng phải đối mặt với ma binh đông đảo , thế gian chìm trong khí đục . Đất trời tối tăm không thấy ánh sáng . Yêu ma ở khắp mọi nơi tác quái . Quay lại với 2 người kia . Công Dã Tịch Vô và Thương Cửu Mân dùng kiếm ma sát vào nhau , khiến cả 2 bật ra xa . Giữ khoảng cách , thời điểm này Thương Cửu Mân lấy ra ấn tẩy tủy . Chưa kịp để Tịch Vô phản ứng thì ấn tẩy tủy đã hướng về phía y . Khoá chặt y lại , Thương Cửu Mân vung kiếm lên 1 đao chém qua . Thương Cửu Mân phi người bay đến , ai ngờ tiếp trọn luôn 1 kiếm của Công Dã Tịch Vô đâm lùi ra sau . Công Dã Tịch Vô cười khẩy nhìn hắn

- Ngươi cũng đối xử với ta như vậy ư ?

- Công Dã Tịch Vô , ngươi không nên như thế này

- Thô bạo

- Vẩn đục

- Vẻ mặt vặn vẹo

- Những gì ta nợ ngươi trong quá khứ

- Nay trả hết lại cho ngươi

Hắn nắm chặt lấy tay Tịch Vô cố tình đẩy mũi kiếm đâm sâu vào bụng mình . Tay còn lại quơ nhẹ qua đầu y , cố gắng khống chế y .

- Khai trận

Những người phía dưới đã nghe thấy hết ám hiệu , trận pháp Tinh Phạt đã được mở ra . 1 dòng ánh sáng vàng chiếu thẳng xuống dưới , Thương Cửu Mân thấy thế vội rút kiếm từ bụng ra . Nắm chặt tay Tịch Vô để cơ thể y lơ lửng trên không khiến y bị rơi vào trận pháp Tinh Phạt , tay của hắn dần buông ra . Công Dã Tịch Vô nhìn hắn

- Ngươi thực sự muốn giết ta...?

Hồi ức ùa về , 500 năm trước cũng như thế này . Y cũng hỏi hắn như vậy khi hắn thực sự muốn giết chết y . Thương Cửu Mân nhìn y ánh mắt hết sức bi thương , không do dự cùng y bước vào trong trận pháp Tinh Phạt . Hắn ôm chặt lấy Công Dã Tịch Vô trong lòng che chắn hết lôi kiếp cho y , cả 2 đều bị thiên lôi đánh nhưng hắn là kẻ bị đánh nhiều hơn . Đau đớn bắt đầu không khống chế được , hắn phun ra 1 ngụm máu . Người trong lòng hắn thì bình yên không sao nhưng trên người cũng có rất nhiều thương tích của Lôi Kiếp để lại . Những người ở dưới nhìn Thương Cửu Mân bảo vệ Công Dã Tịch Vô khỏi trận pháp Tinh Phạt thì trợn hết cả mắt . Không trải qua tinh phạt làm sao giết được Ma Thần ? Mà Thương Cửu Mân vì hứng trọn Lôi Kiếp cho Công Dã Tịch Vô . Cũng vì thế trực tiếp phi thăng thành Thần . Thần lực trên người toả như có thế chiếu sáng cho thế gian khỏi bóng tối mù mịt . Lê Tô Tô đang đánh nhau với Mạt Nữ bỗng thấy cha mình cầm Trảm Thiên Kiếm phi lên chỗ Công Dã Tịch Vô , nàng nhìn cả 2 người hét lớn

- Đại Sư Huynh cẩn thận !!!

Mạt Nữ nghe Tô Tô hét cũng hướng mắt về phía 2 người kia , đập vào mắt nàng chính là Đế Miện ở phía dưới cầm 1 thanh kiếm phi thẳng về phía Công Dã Tịch Vô ( đây là ổng đứng phía dưới kiểu là sau lưng Công Dã Tịch Vô ó ) Thương Cửu Mân vẫn chưa phát hiện được nguy hiểm . Đến khi cây kiếm sắp đâm vào lưng Công Dã Tịch Vô thì 1 thân ảnh lao đến đỡ hết tất cả , Công Dã Tịch Vô trong trận pháp Tinh Phạt đang bị khống chế . Đột nhiên nghe thấy tiếng hét sau lưng y cố gắng giãy giụa mới nới lỏng được vòng tay của Thương Cửu Mân . Xoay người lại , kẻ nhận chọn cây kiếm của Đế Miện chính là Mạt Nữ . Y mở to mắt nhìn nữ nhân mặc trên người bộ hỷ phục bị kiếm đâm xuyên qua người , máu tươi dính lên cả mặt . Mạt Nữ nhìn Tịch Vô không nói được lời chăng chối gì , cứ thế ngã xuống phía dưới . Mà hiện tại đây cũng không phải Hoang Uyên , phía dưới chính là sông Mặc Hà. Tịch Vô nhìn nàng đau đớn mà hét lớn

- Mạt Nữ !!!

Cơ thể cả người toả ra sát khí u ám , ánh mắt căm phẫn nhìn Đế Miện phía dưới . Chắc không ai hiểu vì sao Đế Miện lại làm vậy. Đơn giản thôi vì ông ta thấy Thương Cửu Mân không đành lòng ra tay với Công Dã Tịch Vô , nên lại muốn tự mình làm . Ai ngờ lại bị Mạt Nữ phá hỏng kế hoạch . Tô Tô ở phía dưới ánh mắt ngờ vực nhìn " cha " mình

- Thương Cửu Mân ngươi mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ thất bại đó

Đế Miện biết Cửu Mân chưa biết thần khí là giả nên cố ý nói như vậy để hắn đâm chết Tịch Vô . Kế hoạch tuy phá sản nhưng mà ông ta cũng phải kéo theo Công Dã Tịch Vô chết cùng

- Cha à người đang làm gì vậy ?

Tô Tô nhìn Đế Miện cũng đã hiểu ra gì đó . Kẻ đầu sỏ đứng sau vụ mở Đồng Bi Đạo chính là ông ấy , trên người ông ấy toàn là Ma khí của hạn bạt nên nàng chắc chắn

- Cha là người mở ra Đồng Bi Đạo ?

Những người làm pháp trận và các đệ tử đang đánh nhau với Ma binh nghe vậy thì mới vỡ lẽ , họ đã hiểu nhầm Công Dã Tịch Vô , không ai để ý trận pháp Tinh Phạt đang dần mất hiệu lực . Nó thực sự không thể nào giết được Ma Thần hay loại bỏ tà cốt của y . Chỉ có Thương Cửu Mân vì bảo vệ người thương nên đã hứng chịu hết lôi kiếp . Để trả thù cho Mạt Nữ , Công Dã Tịch Vô đã triệu hồi nỏ đồ thần . Nhất tiên xuyên tâm giết chết Đế Miện , chắc Đế Miện đến lúc chết cũng không ngờ được kết cục này của mình . Lê Tô Tô nhìn cha nàng nằm dưới đất , trong lòng trở nên lạnh lẽo . Nàng tự hỏi đây có phải cha của mình không . Nếu ông ta đã như vậy , thế thần khí ông ta đưa cũng chắc chắn là giả . Lê Tô Tô hốt hoảng nhìn 2 người phía trên

- Kh... không, không xong rồi

- Thương Cửu Mân !! Thần khí là giả đó

Nhưng mà đứng quá xa nên nàng nói chỉ có những đệ tử phía dưới mới nghe được . Nàng nhanh chóng bay đến chỗ họ ngăn cản điều tồi tệ nhất có thể xảy ra . Bên trên kia Công Dã Tịch Vô dù đã giết được Đế Miện nhưng mà trong mắt vẫn không giấu được sự căm phẫn . Bỗng nhiên , Thương Cửu Mân xoay người y lại ôm chặt lấy y . Thân ảnh Thần Linh ôm lấy Ma Thần . Hắn thì thầm vào tai Công Dã Tịch Vô

- Công Dã Tịch Vô , tạm biệt.

Giữa lúc Công Dã Tịch Vô đang không hiểu gì . Thì 1 nhát kiếm đâm thẳng vào bụng y , máu bắt đầu chảy ra , cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể

- A--

Tiếng hét trói tai của Công Dã Tịch Vô vang lên . Thương Cửu Mân dùng thần khí mà Lê Tô Tô đưa đâm mạnh vào bụng Công Dã Tịch Vô . Lê Tô Tô chết điếng người , đám người ở phía dưới nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được vui sướng . Ma Thần chết rồi thế gian sẽ được yên bình . Dù y không mở ra Đồng Bi Đạo nhưng sau này cũng sẽ là mối họa của Tiên Môn nên Thương Cửu Mân giết được y Tiên Môn rất vui mừng

Thương Cửu Mân đau lòng nhìn y , nhưng mà để tốt cho cả 2 nên đành làm vậy . Làm vậy để cứu y cũng là để cứu mọi người

- Công Dã Tịch Vô nếu ngươi chết , thì Tiêu Lẫm sẽ trở lại . Thế gian không có Ma Thần sẽ trở nên yên bình

Y ánh mắt không che giấu được sự thương tâm nhìn Thương Cửu Mân

- Hoá ra thực sự ta chỉ là kẻ thế thân thôi sao?

Thương Cửu Mân nhìn y nói hết ra sự thật

- 500 năm trước ở trước cổng Tư Mã Môn , ngươi nói với ta . Mong ta đừng tiếp tục sa đọa làm ma , muốn ta thành thần .

- Ta vẫn nhớ lời ngươi nói thế nên đã gia nhập Tiên Môn tu luyện . Giờ đã phi thăng thành Thần

- Trước ngươi mong ta thành Thần thế sao giờ ngươi lại làm Ma rồi ?

- Công Dã Tịch Vô ngươi chính là Tiêu Lẫm , Tiêu Lẫm chính là ngươi. Nhưng mà Tiêu Lẫm trong thân thể ngươi ta gặp là Tiêu Lẫm ở Hành Dương Tông , chứ không phải là 1 Tiêu Lẫm làm Ma Thần

Đột nhiên 1 loạt ký ức bắt đầu xuất hiện trong đầu Công Dã Tịch Vô , từ đầu đến cuối tất cả như 1 thước phim vậy . Mà cảnh hắn đâm y lại trùng hợp y hệt lúc này . Ký ức Bàng Nghi Chi phong ấn cho y cũng được giải trừ . Bàng Nghi Chi ở Hành Dương Tông cũng cảm nhận được phong ấn bị phá hủy , trong lòng sốt sắng lo lắng .

- Tiêu Lẫm ngươi quay trở về đi

Công Dã Tịch Vô trên mặt nước mắt dần chảy xuống , nhoè đi tầm nhìn của y . Thương Cửu Mân thì vẫn đang đợi kỳ tích xảy ra . Đúng như mong đợi của hắn Công Dã Tịch Vô trên người Ma Khí dần tản ra , hắn vui mừng khi nhìn thấy vậy .

- Thương... Đàm Đài Tẫn ngươi có từng yêu ta chưa ?

Thương Cửu Mân nhìn sâu vào mắt của Công Dã Tịch Vô , ánh mắt chứa đầy sự đau khổ

- Ta không yêu ngươi , người ta yêu là Tiêu Lẫm

- Hoá ra là vậy , Đàm Đài Tẫn ngươi có biết Tiêu Lẫm đã chết từ lúc ngươi đâm hắn rồi không ?

Người đang nói với Thương Cửu Mân vừa là Tiêu Lẫm và vừa là Công Dã Tịch Vô . Câu nói chứa đầy sự thất vọng với kẻ kia

- Lúc trước ngươi giết Tiêu Lẫm giờ cũng giết chết ta

- Nhưng mà ngươi đến kết thúc sinh mệnh của ta như vậy cũng thật tốt . Thần với Ma không thể nào tồn tại cùng nhau được . Số phận đã định sẵn 1 trong 2 sẽ phải chết rồi.

- Chiến Thần đương nhiệm mong ngươi có thể bảo vệ tốt chúng sinh thiên hạ , đóng lại Đồng Bi Đạo , không phụ sự kỳ vọng của ta . Đây cũng là di nguyện cuối cùng khi ta chết

" Chiến Thần " đương nhiệm nhìn y , nghe y nói từng câu từng chữ . Cảm giác sẽ sắp mất đi người mình yêu 1 lần nữa nên vô thức nắm chặt tay y lại

- Đàm Đài Tẫn... buông tay đi . Chúng ta nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại , nếu không được thì ngươi đừng cố chấp nữa . Ta thấy ngươi như vậy dù ở dưới địa phủ , cũng thật sự rất đau lòng...

Công Dã Tịch Vô phun ra rất nhiều máu , cơ thể vô thức không còn sinh lực lảo đảo ngã xuống dưới . Cửu Mân nhìn y không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này , pháp khí kia sao lại giết y thay vì cứu y ? Tịch Vô ngã từ trên cao xuống , phía dưới chính là sông Mặc Hà . Thương Cửu Mân đưa tay ra nắm lấy tay y , nhưng lại không kịp , 1 lần nữa lại không kịp... Tịch Vô ngã xuống dưới xuyên qua các tầng mây , trước khi chết y cầm Vảy Hộ Tâm trong người ra . Dùng hết linh lực cuối cùng đưa nó về Hành Dương Tông , sau đó thì mãn nguyện mỉm cười . Nhắm mắt lại rồi rơi tự do trên không . Thương Cửu Mân đau đớn gào thét lên , hắn lại chứng kiến người mình yêu 1 lần nữa chết đi . Đã 500 năm rồi , hắn thực sự đã đợi y quá lâu rồi . 500 năm đó là quãng thời gian khổ sở nhất của hắn , hắn không muốn đợi y nữa . Hắn đã là Thần còn không bảo vệ được người mình yêu thì có nghĩa lý gì nữa . Nếu đã không cứu được người mình yêu , thế thì chết cùng y cũng không tệ nhỉ ? Lê Tô Tô thấy hắn có ý định đồng quy vu tận với Công Dã Tịch Vô thì bay đến ngăn cản

- Đại Sư Huynh chết rồi , đến di nguyện cuối cùng của huynh ấy ngươi cũng không làm được sao ? Ngươi là vị Thần cuối cùng nếu ngươi chết ai sẽ bảo vệ thế gian này

Nàng khổ sở nhìn Thương Cửu Mân , hắn cũng hiểu ý .

- Phải rồi Tiêu Lẫm muốn ta làm 1 vị Thần đúng nghĩa . Bảo vệ lê dân bách tính mặc dù trước đó họ muốn giết chết y , không tin tưởng y . Ghét bỏ y , thì y vẫn muốn cứu họ

- Ta rất muốn 1 lần ích kỷ bỏ mặc thế gian này nhưng mà người ta yêu lại luôn muốn bảo vệ nó . 2 kiếp rồi vẫn vậy , dù là ở thân phận nào đi nữa . Lục Hoàng Tử hay là Ma Thần thì vẫn luôn cố chấp vì bách tính . Vì thế ta sẽ thử bảo vệ thế gian này theo người ta yêu

Đàm Đài Tẫn thi triển pháp trận dùng nửa nguyên thần và sự giúp đỡ của Lê Tô Tô để đóng Đồng Bi Đạo . Khí đục dần bị thu lại , thế gian lại trở lại bình thường . Bóng tối dần được thay đổi bằng ánh sáng mặt trời . Các đệ tử Tiên Môn vui mừng , ở nhân gian lê dân bách tính mừng rỡ . Đàm Đài Tẫn nhìn mặt trời trên cao , nhắm mắt lại nỗi tuyệt vọng không che giấu thốt lên vài từ

- Mặt Trời đã lên , Mặt Trăng của ta cũng đã lặn...

Lê Tô Tô nhìn hắn ánh mắt đượm buồn , Sư Huynh luôn yêu thương nàng giờ đây đã mãi mãi không còn nữa rồi...

***

Kể từ khi Ma Thần chết thế gian cũng đã yên bình , mọi chuyện lại trở về với đúng quỹ đạo của nó . Nhưng mà có 1 người mãi mãi sẽ không về... Đàm Đài Tẫn có thử xuống đáy sông Mặc Hà để tìm thi hài của y nhưng không thấy , có thể y đã bị hồn phi phách tán rồi

Sau khi Công Dã Tịch Vô/Tiêu Lẫm chết Đàm Đài Tẫn trở thành Thần cũng từ bỏ tất cả không muốn sống ở Tiên Môn . Hay hưởng thụ cuộc sống thần tiên gì , hắn định vứt bỏ tất cả muốn đi phiêu bạt khắp thế gian 1 chuyến để quên hết đi những chuyện đau lòng . Lê Tô Tô nhìn hắn không biết nói gì

- Ta muốn đi phiêu bạt khắp thế gian này , muốn nếm thử tất cả cảm xúc của thế gian . Nhưng mà người ta yêu cũng đã chết , mọi thứ với ta mà nói . Cũng thật tẻ nhạt

- Đàm Đài Tẫn ngươi quên rồi sao , Đại Sư Huynh đã nói " có duyên ắt sẽ gặp lại " . Ngươi không tin huynh ấy nói sao

- Liệu có thể ?

Lê Tô Tô rơi vào trầm tư không nói gì , các đệ tử ở Tiên Môn cũng cảm thấy rất hối hận vì trước đó không tin Đại Sư Huynh của bọn họ . Đàm Đài Tẫn cúi đầu chào bọn họ bắt đầu 1 chuyến đi phiêu bạt nhân gian . Khi hắn vừa cúi đầu tạm biệt cả Tiên Môn đang định đi thì nhớ ra là còn 1 người nữa hắn chưa từ biệt , là Bàng Nghi Chi . Đàm Đài Tẫn đến chỗ Bàng Nghi Chi trú ngụ từ đoá kim hoa hiện lên khuôn mặt của vị Bất Hư Chân Nhân . Chưa kịp nói gì Bàng Nghi Chi đã lên tiếng trước

- Ngươi không tìm thấy thi hài của Tiêu Lẫm thì phải

- Nó hiện tại đang ở bên cạnh bờ sông Mặc Hà , ngươi đến đó tìm rồi cất giữ thi hài của Tiêu Lẫm vào trong quan tài băng . Sẽ có thể giúp thân xác thằng bé không bị thối rữa

- Với cả ngươi có con rồi !

Đàm Đài Tẫn vẻ mặt như không tin nổi vào sự thật đó nhìn chăm chăm vào Bàng Nghi Chi

- Con..ta có con rồi?

Bàng Nghi Chi điềm đạm lấy Vảy Hộ Tâm trong người ra đưa cho Đàm Đài Tẫn ..

- Tiêu Lẫm trước khi chết đã cố gắng đưa nó về cho ta , muốn ta sau này khi nó chết giao lại cho ngươi .

Đàm Đài Tẫn 2 tay run rẩy cầm lấy Vảy Hộ Tâm trên tay , bên trong đó hắn cảm nhận được sự sống của 1 sinh linh bé nhỏ , nó cũng là thứ cuối cùng gắn kết giữa 2 người .

- Con của ta...

Nghe theo lời Bàng Nghi Chi Đàm Đài Tẫn đã thực sự tìm được thi hài của Tiêu Lẫm . Sau đó hắn đưa y về Hành Dương Tông cất giữ trong quan tài băng , dù y đã chết nhưng hắn vẫn rất mong y có thể trở về . Vì thế hắn không đi phiêu bạt nhân gian gì nữa mà quyết định ở lại đây đợi y

***

Thời gian thoáng chốc thoi đưa mới đó đã được 500 năm. Đứa bé trong Vảy Hộ Tâm khi đó đã được Đàm Đài Tẫn nuôi lớn , đợi khoảng thời gian thật dài đứa bé mới có thể thành người và ra khỏi Vảy Hộ Tâm. Đứa bé đó là 1 tiểu nha đầu được Đàm Đài Tẫn đặt tên là Đàm Đài Nguyệt Tranh . Nguyệt ở đây là ám chỉ Tiêu Lẫm tức Bạch Nguyệt Quang , còn Tranh chính bức tranh . Nói dễ hiểu thì tên này có nghĩa là " Bức tranh khắc họa Mặt Trăng "

Đàm Đài Tẫn quyết định về sông Mặc Hà sống , ở 1 ngôi nhà nhỏ ở bên sông chăm sóc con , còn thi hài của Tiêu Lẫm thì ở Hành Dương Tông . Mỗi tháng hắn đều dẫn Nguyệt Tranh đến thăm Tiêu Lẫm , tiểu hài tử nhìn vị nam nhân tuyệt mỹ đang ngủ trong quan tài băng bèn hỏi cha mình

- Cha ơi đó là ai vậy ạ ?

Đàm Đài Tẫn mỉm cười xoa đầu hài tử của mình

- Đó là phụ thân của con

Tiểu hài tử ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm người trong quan tài , buộc miệng khen vài câu .

- Phụ thân con thật xinh đẹp !

Lê Tô Tô vừa đến nghe thấy câu này thì phì cười nhìn Đàm Đài Tẫn và tiểu hài tử

- Nào Nguyệt Tranh lại đây cô cô dẫn con đi chơi với các Sư Huynh khác , để cha con ngắm nhìn phụ thân đi

Cuộc sống của Đàm Đài Tẫn cứ diễn ra như thế , dù rất vui nhưng cũng rất buồn và bức rứt trong lòng về cái chết của Tiêu Lẫm/Công Dã Tịch Vô

Cũng vào 1 ngày bình thường như thường lệ , Đàm Đài Tẫn lại dẫn Nguyệt Tranh đến thăm Tiêu Lẫm. Nhưng mà điều vi diệu ở đây là thi hài của y đã biến mất , Đàm Đài Tẫn đang hết sức hốt hoảng như nhớ ra gì đó giao Nguyệt Tranh lại cho Tô Tô rồi chạy thật nhanh về nhà

Ở bên bờ sông 1 thân ảnh mặt lam y đang đứng đó ngắm cảnh . Thân ảnh này mãi mãi khắc sâu vào trong trí nhớ của Đàm Đài Tẫn khiến hắn không quên được

- Là huynh sao?

Đàm Đài Tẫn xúc động , tay chân run run đến gần chỗ thân ảnh kia khẽ gọi 1 tiếng

- Tiêu Lẫm

Thân ảnh kia quay người lại , đó không ai khác chính là Tiêu Lẫm . Y mỉm cười nhìn hắn

- Đã lâu không gặp , Đàm Đài Tẫn

Đàm Đài Tẫn xúc động vô cùng không kìm nén lại được nước mắt mà bật khóc , chạy thật nhanh đến ôm chặt Tiêu Lẫm

- Huynh có biết không , ta đã chờ huynh rất lâu... rất lâu rồi...

- Ta biết , ta ở trong quan tài đều nghe được hết những gì đệ nói .

- Nguyệt Tranh đâu rồi , ta muốn gặp mặt con bé

- Nó đang chỗ Tô Tô rồi

- Tiêu Lẫm , hãy để ta ôm huynh thêm 1 chút...1 chút nữa thôi

- Khi huynh chết được 300 năm ta mới nhận ra dù huynh là Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm hay Đệ Tử Hành Dương Tông Công Dã Tịch Vô . Thì ta sẽ không bao giờ buông bỏ huynh nữa , huynh mãi là chấp niệm , là Bạch Nguyệt Quang của riêng ta

Tiêu Lẫm không nói gì mặc sức để hắn ôm , y cũng đưa tay lên ôm hắn .

- Đệ không phải là Thần Linh , ta cũng không phải Ma Thần . 2 chúng ta chỉ là Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm thôi . Bây giờ chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng chúng ta

Lê Tô Tô lúc trước không thấy thi hài của Đại Sư Huynh nàng . Nên đã bất giác bế Nguyệt Tranh đi theo Đàm Đài Tẫn bỏ mặc lại Tiên Môn , đến đây nàng đã thấy Tiêu Lẫm quay trở về

- Đại Sư Huynh , huynh cuối cùng cũng trở về rồi...

END

****

Đoản về cặp này đã xong , thật ra t tính để kết BE cơ . Tiêu Lẫm bị đâm chết , Đàm Đài Tẫn dùng thân xác mình đóng lại Đồng Bi Đạo =)) Con thì đưa Bàng Nghi Chi nuôi

Nhưng mà thấy như vậy thì mất dạy quá , t cũng chưa có chuyện nào kết He . Nên đành để kết như z.

Tiếp theo lên đoản Minh Dạ × Tiêu Lẫm cho cả nhà ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro