[ Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô ] Bắt đầu lại (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Dã Tịch Vô được Mạt Nữ đưa vào Hoang Uyên chăm sóc tạm thời . Y bị thương quá nặng , tiên tủy cũng biến mất nên phải đợi rất lâu sau y mới tỉnh lại . Công Dã Tịch Vô từ từ mở mắt ra , hình ảnh đầu tiên y thấy lại là Mạt Nữ .
- Tiêu Lẫm huynh tỉnh rồi

- Tiêu Lẫm?

Đầu Công Dã Tịch Vô lập tức đau lên , phải chính vì có khuôn mặt giống Tiêu Lẫm nên y bị mọi người nhầm tưởng . Nhưng mà Tiêu Lẫm là ai? Công Dã Tịch Vô bơ phờ ngồi trên giường , y cũng nhớ lại việc mình bị trục xuất khỏi Tiên Môn . Còn thêm việc Thương Cửu Mân không quan tâm , muốn mình chết . Mạt Nữ ngồi bên cạnh nhìn y , nàng đoán được vì sao y lại buồn . Cầm tay Công Dã Tịch Vô lên , hôn lên bàn tay đó 1 nụ hôn
- Ta có thể đã nhầm , Tịch Vô dù huynh là ai ta đều 1 lòng yêu huynh . Huynh hãy quên tên Thương Cửu Mân bạc tình kia đi , huynh bị trục xuất khỏi Tiên Môn hắn không cứu . Mà nửa tháng sau còn sẽ liên hôn với Hành Dương Tông cưới Lê Tô Tô

- Liên hôn ?

Công Dã Tịch Vô trợn mắt , không ngờ Thương Cửu Mân lại vô tình đến vậy . Bỗng chợt bàn tay Mạt Nữ đặt lên bụng y
- Đứa bé trong bụng huynh chính là Ma Thai , còn huynh là Ma Thần

- Ma Thần? Không thể nào , không thể nào như thế được

Công Dã Tịch Vô bắt đầu hoảng , cả Tiên Môn đều nói y cấu kết với Ma Tộc họ lại không ngờ y chính là Ma Thần . Mạt Nữ bắt đầu buông lời dụ dỗ
- Huynh bị Tiên Môn trục xuất , bị người mình yêu phản bội . Chả nhẽ huynh không muốn trả thù sao ?

Những lời Mạt Nữ như nói trúng tim đen của Công Dã Tịch Vô . Phải rồi y không có cha mẹ , từ nhỏ đã được Bàng Nghi Chi nuôi lớn , khi trưởng thành thì gia nhập vào Hành Dương Tông . Chính là Đại Sư Huynh được mọi người yêu mến , y thì luôn niềm nở chỉ bảo giúp đỡ mọi người . Quan tâm , dạy dỗ các đệ tử khác . Ai mà ngờ sau này họ lại chính tay muốn giết y
- Muốn

Mắt Công Dã Tịch Vô đổi thành màu đỏ , ánh mắt chứa nhiều sự căm thù . Ma khí dần dần bao quanh lấy thân thể y . Bạch Y trên người cũng bị thay thế bởi huyền y , trên ấn đường xuất hiện ấn ký của yêu ma . Khuôn mặt tươi cười ngày trước giờ đây trở thành một khuôn mặt lạnh như băng . Tự Anh và Kinh Diệt đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này thì hết sức vui mừng
- Tôn Thượng... sắp được tự do rồi

Thế là tin đồn Công Dã Tịch Vô trở thành Ma Thần đã được lan truyền trong Tam Châu Tứ Giới , Thương Cửu Mân ở Tiêu Dao Tông cũng biết được . Hắn tỏ ra rất kinh ngạc như không tin vào sự thật , Lê Tô Tô cũng trợn mắt há hốc mồm trước tin đồn này . Lời đồn này cũng 1 phần chứng minh những chuyện trước kia y làm là thật , nàng cố gắng hết sức để cứu Công Dã Tịch Vô giờ cũng thành công cốc . Đế Miện tình cờ cũng biết được tin này , ông ta đã đoán ra ngay là ai đã cứu Công Dã Tịch Vô . Bản thân ngấm ngầm lên kế hoạch mở Đồng Bi Đạo , ông ta rất muốn nhìn thấy cảnh Thương Cửu Mân và Công Dã Tịch Vô tàn sát lẫn nhau . Thế nên cũng gửi 1 bức hôn thư đến Hoang Uyên nhằm chọc tức Công Dã Tịch Vô mở ra đại chiến Thần Ma . Ông ta biết 2 người thực sự rất yêu nhau nên đã gián tiếp ly gián mối quan hệ này để mượn tay họ mở ra Đồng Bi Đạo

Đúng như Đế Miện nghĩ Công Dã Tịch Vô nhận được tin này thì rất tức giận , thế là trong phút nhất thời . Y cũng nói mình và Mạt Nữ sẽ thành hôn cùng nhau cho Tam Châu Tứ Giới biết và gửi ngược lại hôn thư của mình về Tiên Môn . Để rồi hiểu lầm ngày càng tăng không thể nào giải thích được. Thương Cửu Mân biết chuyện thì rất muốn đến gặp Công Dã Tịch Vô để giải thích nhưng bất thành , bản thân không biết phải làm sao để hoá giải tất cả . Ngày thành hôn giữa 2 bên càng đến gần , kế hoạch của Đế Miện cũng sắp thực hiện

Công Dã Tịch Vô ở Hoang Uyên cầm Vảy Hộ Tâm trên tay y suy nghĩ rất nhiều , tự hỏi mình và Tiêu Lẫm có liên quan gì đến nhau . Và rất muốn biết nhiều chuyện về Tiêu Lẫm , thế nên y đã đến nhân gian tìm kiếm câu trả lời . Công Dã Tịch Vô khẽ nói với Mạt Nữ muốn đến sông Mặc Hà 1 chút , để bớt sầu não . Mạt Nữ cũng thấy y dạo gần đây tâm trạng không tốt nên đồng ý để y đi

Qua thông tin nghe ngóng thì Công Dã Tịch Vô biết Tiêu Lẫm được chôn cất ở Hoàng Lăng của nước Cảnh . Y lập tức cất giấu tà cốt không để ai phát hiện mà đến đó . Đến nơi Tịch Vô chợt thấy 1 bóng người quen thuộc , y lén lút trốn sau bức tường quan sát người đó . Người đó chẳng phải ai khác chính là Thương Cửu Mân , hắn ta mang đồ cúng đến . Quỳ xuống nhìn 2 bài vị đang ở cạnh nhau kia
- Tiêu Lẫm à , huynh biết không sau khi huynh chết ta đã tìm kiếm huynh suốt 500 năm . Cũng nhờ huynh khi đó lấy đi tà cốt của ta , mà giờ ta đã không phải là Ma Thai , không bị mọi người ghét bỏ nữa . Cuối cùng ta cũng gặp lại huynh , nhưng huynh lại không nhận ra ta . Ta cố gắng tiếp cận huynh , yêu thương , bù đắp cho huynh . Mà kết cục lại y như khi xưa , chúng ta vẫn là kẻ thù của nhau.. Giờ đây ta không còn biết đối mặt với huynh thế nào nữa

Càng nói ánh mắt của Thương Cửu Mân lại không giấu được vẻ đau đớn . Có thể không bao giờ ai sẽ biết , Đàm Đài Tẫn cứ 50 năm sẽ trở về thăm mộ của Tiêu Lẫm 1 lần . Hắn sẽ quỳ rất lâu ở đó , kể hết những chuyện mình đã làm và gặp phải trong thời gian qua cho Tiêu Lẫm nghe . Có đau thương , tuyệt vọng , vui vẻ , hạnh phúc , chán nản , hận thù , khó xử . Tất cả đều kể cho người nằm trong quan tài nghe , dù biết y sẽ không bao giờ đáp lại .

1 lúc lâu sau Thương Cửu Mân đứng dậy mà rời đi , Công Dã Tịch Vô mới dám bước ra khỏi sau bức tường mà đi đến trước mặt 2 bài vị kia . 小林 澹台瑾的妃子 ( Tiêu Lẫm thê tử của Đàm Đài Tẫn | 澹台金 小林的丈夫 ( Đàm Đài Tẫn phu quân của Tiêu Lẫm ) . Là những chữ được khắc trên 2 chiếc bài vị

Công Dã Tịch Vô đưa tay lên chạm vào hai chữ Tiêu Lẫm kia , đột nhiên có người nào đó đi vào . Người đó lập tức cảnh giác với Công Dã Tịch Vô
- Ngươi là ai?

Công Dã Tịch Vô chạm rãi quay đầu lại nhìn người đó , 1 khuôn mặt thật xa lạ.. Y không quen biết nhưng cảm giác lại rất lạ như quen đã lâu . Người đó nhìn thấy y thì thanh kiếm trên tay rơi xuống
" KENG "

- Tiêu Lẫm.. Là huynh sao ?

- ...??

Người đó bất chợt chạy nhanh đến ôm chầm lấy Công Dã Tịch Vô , trong khi y còn chưa hiểu gì .
- Ta còn tưởng huynh đã chết vào lúc nhảy xuống khỏi tường thành Tư Mã Môn khi xưa rồi chứ

Công Dã Tịch Vô mở to mắt , người này hình như biết rất rõ về quá khứ của Tiêu Lẫm . Có thể hắn sẽ cho y biết câu trả lời mà y đang tìm kiếm . Công Dã Tịch Vô khẽ rời khỏi cái ôm
- Hình như vị huynh đài nhận nhầm người rồi . Ta chỉ là 1 người bình thường vì rất mến mộ Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm mới muốn đến đây thắp nhang cho người ấy

Trên mặt người kia có vẻ thất vọng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với y
- Huynh thật sự rất giống với Tiêu Lẫm , đáng tiếc huynh ấy đã chết rồi

- Tại sao huynh ấy lại chết vậy , có thể cho ta biết chứ ?

Người kia nhẹ gật đầu rồi kể cho Công Dã Tịch Vô nghe
- Ta tên Diệp Thanh Vũ khi xưa chính là bằng hữu của Lục Hoàng Tử Tiêu Lẫm . Huynh ấy và Hoàng Đế của nước Cảnh tên Đàm Đài Tẫn bị cuốn vào vòng xoáy yêu thù lẫn lộn không thoát ra được . Người đó vì muốn giữ Tiêu Lẫm lại nên đã giam cầm huynh ấy , nhưng Tiêu Lẫm vẫn kiên cường phản kháng . Đến khi ca ca của Đàm Đài Tẫn là Đàm Đài Minh Lãng nổi điên lên nên đã bắt huynh ấy và nhị tỷ của ta tên Diệp Tịch Vụ lên thành Tư Mã Môn . Muốn 1 người đi theo tuẫn táng cùng với mình , ta biết Đàm Đài Tẫn không có tình cảm với nhị tỷ của ta nhưng lại chọn cứu tỷ ấy

- Để rồi lại đâm Tiêu Lẫm 1 nhát muốn đem huynh ấy về , đau lòng quá độ Tiêu Lẫm quyết định nhảy thành tự tử . Để lại sự hối hận muộn màng của vị Đế Vương kia , do quá dằn vặt Đàm Đài Tẫn muốn chết chung với Tiêu Lẫm nhưng bị bọn ta khuyên nhủ hết sức mới quyết định sống tiếp

- Hắn đem chôn cất Tiêu Lẫm phong huynh ấy làm Vương Quân , bản thân thì biến mất khỏi thế gian . Bọn ta chỉ đành nói với bên ngoài hắn đã tuẫn táng theo Tiêu Lẫm , trước khi hắn đi đã tự tay khắc tên lên bài vị cho cả 2 để lại nước Cảnh . Ta thì là Hoàng Đế kế nhiệm của hắn , suốt 500 năm...

- 500 năm ?! Sao có thể

Công Dã Tịch Vô khó hiểu nhìn Diệp Thanh Vũ .
- Vì người ta yêu vì cứu ta nên đã lấy nội đan giúp ta sống lại , đổi lại nàng ấy đã chết... Ta có nội đan của Hồ Ly nên cứ như vậy sống đến tận bây giờ

Công Dã Tịch Vô trầm mặc đôi chút , chuyện Diệp Thanh Vũ kể mình nghe với việc Thương Cửu Mân bịa ra kể trước đó hoàn toàn trùng khớp . Có điều Thương Cửu Mân lại dấu tên nhân vật đi thì ra là vậy
- Từ lúc Tiêu Lẫm chết đến giờ , cứ hễ 50 năm sẽ có kẻ nào đó đến đây và chuẩn bị hết đồ cúng cho huynh ấy. Ta cũng có thể đoán được là ai , nhưng hình như kẻ đó không muốn ta phát hiện .

- Ta cũng chỉ cho người ở bên ngoài canh dữ hoàng lăng , còn bên trong sẽ không bao giờ để bất cứ ai bước chân vào . Ta không muốn ai quấy rầy bằng hữu của ta cả , huynh là kẻ đầu tiên vào được chắc cũng không phải người thường nhỉ ?

- Phải ta không phải người thường , ta là ai không quan trọng . Ngươi không cần phải biết

Công Dã Tịch Vô đã tìm được cho mình câu trả lời , y dùng ma lực biến mất để lại mình Diệp Thanh Vũ ở lại đó
- Đàm Đài Tẫn , Hoa Sơn Trà khi xưa của ngươi đã thực sống lại rồi

***

Công Dã Tịch Vô biết hết chuyện khi xưa nhưng lại không biết mình chính là Tiêu Lẫm thật , lại cứ nghĩ mình là kẻ thay thế . Giá như lúc ở hoàng lăng Thương Cửu Mân nói toạt ra là mình đã cứu Tiêu Lẫm sống lại và Công Dã Tịch Vô chính là Tiêu Lẫm .  Thì có lẽ... có lẽ chuyện đã end ở đây . Và kết thúc là Công Dã Tịch Vô bước ra ôm chầm lấy Thương Cửu Mân , 2 người ôm lấy nhau rơi nước mắt . Và Diệp Thanh Vũ bên ngoài đã trông thấy hết cảnh này , trên miệng chợt vẽ lên 1 dấu ngoặc nhỏ . Yên lặng rồi rời đi

Nhưng với t kết như này thì hạnh phúc quá :))) phải thêm tý đau khổ nữa mới hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro